Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người sau khi nghe thấy câu nói “Thúi lắm!” của nàng đều thất thần.
Nàng nhìn thấy những lời này làm cho sắc mặt của Sở Hạo càng thêm thâm trầm, trong lòng của nàng cũng có chút sợ hãi. Ở trong này, ai cũng biết võ công. Tuy rằng nàng cũng biết quyền đạo, nhưng so với bọn họ không chừng còn kém xa. Mặc dù có quỷ nhi ở bên cạnh, nhưng ba vị nam nhân này cơn tức quá lớn, xem chừng, Thất Dạ cũng không thể tới gần bọn họ được. Trước tìm cớ cho qua mọi việc trước đã, còn nhiều thời gian lưu lại ở Thanh Sơn(*) không sợ không có củi đốt.(*) Thanh Sơn: núi xanhVì thế. . . . . .“Hắc hắc, thật xấu hổ, khi nãy ta ăn nhiều khoai lang lắm, luôn nhịn không được nên mới … thúi lắm, các huynh, các huynh đều hiểu mà phải không?” Nàng nhún nhún vai biểu hiện tất cả mọi người sẽ thả rắm.“Lý giải như thế nào?” Sở Hạo lạnh như băng hỏi.“Ha ha, tục ngữ nói rất hay, đánh rắm là thể hiện khí thế của một người nên không thể không để ý đến việc này nha, làm người thúi vô cùng, nghe tiếng rắm là biết người đó như thế nào. . . . . . Ha ha, yên tâm đi, bổn thiếu gia đánh rắm cũng không thúi đâu, Mẫu Đơn nàng có ngửi thấy không?” Nàng xoay người hỏi Mẫu Đơn đang ngồi ở trên đấtMẫu Đơn bị hỏi bất ngờ vội lắc lắc đầu, nàng là hoa khôi nhiều năm hiển nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên. Dù sao, đó đều là những người có tiền, nàng hiển nhiên không nên đắc tội. Nhưng trong lòng của nàng đang suy nghĩ, làm sao để ngăn cản vị thiếu gia này, hình dạng vốn ẻo lả, lại còn thô lỗ như vậy, thật sự là mất hứng.“Mộng huynh quả là người sảng khoái, ngay cả thúi lắm cũng làm ọi người biết, bội phục bội phục” Lưu Hằng vỗ tay nói.Mộng Ngữ Diên ngượng ngùng nhìn Lưu Hằng “Đâu có đâu có, ta cũng chỉ là nói chút đạo lý làm người thôi, Lưu huynh không cần khen ngợi” Nàng lúc này thật sự bội phục năng lực nói chuyện của mình, ở trong giới quý tộc cũng nhờ vào năng lực giao tiếp của mình mà nàng mới thuận buồm xuôi gió, thật là đáng tự hào a!“Các vị đừng đứng như thế, đều ngồi xuống đi” Tô Dật mời mọi người cùng nhau ngồi xuống, bảo Mẫu Đơn xuống phía dưới gọi thêm chút rượu và thức ănMẫu Đơn nghe thấy vậy, thẹn thùng hành lễ cáo lui.“Sở huynh, vì sao huynh lại đem Vương Phi như hoa như ngọc nhốt vào Lãnh Uyển?” Lưu Hằng khó hiểu hỏi.“Phạm. Tiện (*)” hắn lạnh lùng nói ra hai chữ.(*) Phạm, Tiện:Phạm: tội phạm; thủ phạm; phạm nhân; tù nhân; xâm phạm; đụng chạm; đụngTiện: bỉ ổi; đê tiện; khinh bỉ; khinh rẻ; hèn; hèn hạ; ti tiệnTa mới không cần, Mộng Ngữ Diên nghe vậy ở trong lòng không ngừng chửi mắng. Tiện, ngươi mới là người như vậy. Tiện, nữ hài tử tốt như vậy bị ngươi hại chết rồi, vậy mà bây giờ ngươi quay ngược lại nói nàng như vậy. Tiện, nam nhân như ngươi chỉ biết nghe lời gièm pha của nha hoàn mà lại không cảm thấy mất mặt.“Ha ha, không thể nào, Mộng thiên kim có tri thức hiểu lễ nghĩa, như thế nào cũng không giống như lời huynh nói” Lưu Hằng nói gấp.“Sở huynh trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì hay không?” Tô dật cũng nói theo.“Phải không?” Hắn nhíu mày nhìn về phía Mộng Ngữ Diên lại hỏi “Mộng huynh cảm thấy thế nào?”Bị hỏi đến, nàng bắt đầu lên tiếng bênh vực kẻ yếu “Ta cũng không dám can thiệp nhiều, có điều loại chuyện này ta cũng đã từng gặp qua, có không ít người thích nghe những lời gièm pha, thích đem mọi sai lầm đổ lên đầu người khác, trên thực tế? Hắn căn bản là không hiểu rõ nàng, cũng như việc chiếm nhà xí mà không đi đại tiện, hắn đấy, là tự bản thân không có phân để mà thải, thế mà còn đổ tại Trái Đất không có lực hấp dẫn” nói xong, nàng còn lắc đầu để phối hợp với vẻ mặt của mình.“Phốc” so sánh của nàng làm cho Lưu Hằng phải phun ra hớp nước vừa mới uống.