- Luật sư Diêu, tôi muốn nghỉ việc.
Vừa mới sáng sớm đã nhận được tin tức “chấn động”, luật sư Diêu vô cùng bấn loạn.
- Chế độ đãi ngộ có vấn đề sao? - Luật sư Diêu hỏi dồn.
- Không phải vậy! - Cô vội vàng xua tay, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đỏ bừng lên - Thực ra là tôi với bạn trai chuẩn bị sang Australia... có thể là kết hôn bên đó.
Cậu cô sau khi kiểm tra sức khỏe phát hiện ra bệnh hiểm nghèo, bắt buộc phải mổ, sau khi mổ lại càng cần đến sự chăm sóc của người thân. Cậu và mợ đối với anh họ Phong, không chỉ là cha mẹ mà còn là ân nhân nữa. Vì thế, anh cần phải ở bên họ. Cho nên, anh đã quyết định kết thúc công việc ở phòng khám bên này, lập tức quay về nước.
Chỉ là, anh không thể rời bỏ cô, mối quan hệ giữa hai người khó khăn lắm mới có tiến triển, anh không thể lần nữa bỏ cô ở lại Trung Quốc.
Lúc đầu, cô từ chối. Thị thực thăm người thân nhiều nhất cũng chỉ được ba tháng, cô bên ở bên đó có thể làm được gì? Cuộc sống còn chưa bắt đầu lại, đã bị trục xuất về nước? Chỉ là cô không ngờ, anh Phong lại đề xuất...
“Minh Minh, chúng ta cưới nhau nhé?” - Chỉ cần họ kết hôn ở Australia, cô sẽ được quyền lưu trú vĩnh viễn.
Cô không thể không thừa nhận việc bỗng dưng bị anh cầu hôn khiến cô trố mắt.
“Cái này, liệu có nhanh quá không?” - Tim cô đập nhanh.
Anh Phong lắc đầu:
“Đối với anh, không hề nhanh chút nào bởi vì, anh đã đợi ngày này quá lâu rồi.”
Đúng vậy, khi tay trái đổi sang tay phải, còn có thể chê là “quen biết” chưa đủ lâu? Anh Phong đối với cô mà nói cũng giống như tay phải, đã quá quen thuộc.
Cô nở một nụ cười.
- “Vâng” - Không một chút làm kiêu, không một chút e thẹn, cô vui vẻ gật đầu.
Ra đi cũng tốt, có thể ở khung trời hoàn toàn không có Lương Tử Tích, tự do hít thở.
- Cô rất yêu bạn trai mình? - Luật sư Diêu giúp người đồng sự hỏi dò tình hình, anh vẫn luôn hy vọng hai người có thể gương vỡ lại lành, nhưng không ngờ kết cục lại thành ra như vậy.
Cô cười nhẹ:
- Yêu? Có lẽ vậy... - Kiểu tình yêu này, rất phức tạp, số tình cảm theo kiểu tình yêu trai gái rất ít, nhưng có thể tin tưởng nhau mà không cần bất cứ điều kiện gì, cùng tựa vào nhau, làm bạn với nhau. Quan trọng hơn cả là, phụ nữ sinh ra đã có sẵn trực giác có thể cảm nhận được hạnh phúc sắp đến gần. Mà kiểu trực giác này nói với cô, trong tương lai, nhờ có anh, cô sẽ có một cuộc sống bình lặng nhưng hạnh phúc.
- Vậy tôi có muốn giữ cô lại cũng không được rồi! - Luật sư Diêu cười buồn - Cô bàn giao công việc xong, để mọi người giúp cô tổ chức tiệc chia tay nhé.
Cô vội vàng gật đầu.
Cô vừa bước chân ra khỏi văn phòng, luật sư Diêu đã lập tức đưa tin..
Nửa tháng sau
Vé máy bay, thị thực, tất cả đều đã chuẩn bị xong,
Hôm nay, là ngày làm việc cuối cùng của cô. Chỉ có điều chính cô cũng không hiểu, tại sao trong khoảng thời gian này, cô dường như có chút cố tình tránh né Lương Tử Tích.
Buổi tối có một buổi tiệc chia tay do luật sư Diêu đứng ra tổ chức cho cô.
Cơm tối sẽ là ông chủ lớn hào phóng mời mọi người đến khách sạn năm sao thưởng thức sơn hào hải vị... Thật bất ngờ, Lương Tử Tích cũng tham gia.
Tiệc tan, mọi người lại tiếp tục chuyển qua đi hát karaoke, bao trọn phòng, hát ca nhảy múa, nói cười rôm rả, các đồng nghiệp bình thường rất nghiêm túc vậy mà tối nay ai cũng như cởi bỏ chiếc mặt nạ công sở cứng nhắc hằng ngày để vui chơi hết mình.
- Minh Minh, ngày mai cô đi Australia rồi, sau này không còn dịp nhìn thấy cô nữa, chúng ta hôm nay không say không về. - Các đồng sự ai cũng chúc rượu cô.
Còn cô, thực sự không tiện từ chối, bị rót hết ly này lại đến ly khác.
Ở nhà vệ sinh nôn ọe một hồi lâu, đến mức tưởng như dạ dày sắp co thắt lại, lúc bước ra ngoài, bước chân cô loạng choạng, may sao có người kịp ôm lấy eo cô.
Là Lương Tư Tích, hàng lông mày anh hơi nhíu lại.
- Cảm ơn! - Cô cảm ơn một cách khó nhọc.
Hai người đời này có lẽ không còn cơ hội gặp lại nhau, cô không muốn trước khi ly biệt cũng vẫn không vui như vậy.
- Minh Minh mọi người đang tìm cô đấy! Hát chung! Hát chung! - Anh chưa kịp ngăn lại, cô đã bị kéo tuốt vào trong.
Các đồng nghiệp ấn micro vào tay cô.
Lương Tử Tích ngồi lại xuống vị trí góc phòng.
Minh Minh chớp đôi mắt có vẻ mơ màng, nhìn lên màn hình đang hiện bài hát đã chọn sẵn, cất tiếng hát:
- Đêm đã khuya, còn có ai, đã khiến em tỉnh táo đến vậy để đếm những vết thương...
Cô mới hát câu đầu tiên, biết là xong rồi, cô ghét nhất là kiểu bài hát bi lụy này. Thế nhưng, là do tác dụng của men rượu sao? Cô vẫn nhập tâm hát tiếp.
- Vì sao khi sắp ngủ mà vẫn muốn giữ lại một ngọn đèn, nếu em không muốn nói, anh sẽ không hỏi... chỉ là bây giờ em không thể không thừa nhận, tình yêu có lúc là một kiểu trầm luân... nếu yêu sâu đậm, sẽ không thể cân bằng được, vì tình yêu trắc trở, vò xé cả linh hồn... sự ngây thơ và dịu dàng mà trời dành riêng cho người con gái, hãy giữ lại cho người thật lòng yêu em, cho dù sau này có vất vả khó khăn đến thế nào, anh ấy cũng sẽ cùng em vượt qua...
Bài hát “Vết thương” của Lâm Ức Liên thật làm người khác đau lòng, cô cũng đã từng tỉnh táo để đếm vết thương như vậy. Hát mãi, không biết tại sao nơi khóe mắt cô lại thấy ươn ướt.
- Chà chà, Minh Minh rõ là nguyên bản tái hiện, không ngờ cô lại hát giỏi như vậy! - Hơi rượu mạnh xông thẳng lên đầu óc cô, cô ngồi xuống ghế sô pha, nướt mắt tuôn rơi, trong dàn âm thanh cười nói vui vẻ của đồng nghiệp, cô cảm thấy rõ ràng một ánh mắt buồn sâu thẳm.
Luật sư Diêu đưa mắt nhìn khích lệ anh, anh đứng dậy, trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của các đồng nghiệp, đi về phía đối diện nơi cô đang ngồi. Nắm chặt lấy tay cô, con người trước nay đều rất trầm tĩnh là anh, quỳ một gối trước mặt cô:
- Có thể cho anh một cơ hội nữa không? Được không? - Sau khi biết cô sắp đi Australia, mấy ngày nay, tâm trạng anh bấn loạn, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm thế nào.
Cho anh một cơ hội nữa...
Không khí đột nhiên lặng ngắt. Mọi người có vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cô đờ đẫn nhìn anh, trong ánh mắt sâu thẳm như biển cả của anh, ngoài cô ra, không còn ai khác.
Chỉ phản chiếu hình bóng của cô, hình bóng... của cô...
- Mặc dù thức tỉnh quá muộn, thế nhưng, anh thực sự rất yêu em, rất yêu, rất yêu... - Anh nhắm mắt, trái tim đau đớn và tuyệt vọng vô cùng.
Tê cứng, trong tiếng thốt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô rút tay về, cực kỳ lạnh nhạt.
- Lương Tử Tích, cuộc đời giống như một chuyến du lịch dài một chiều, chỉ có thể tiến về phía trước, không có cơ hội quay đầu lại. - Vết thương quá sâu, đã không thể nào liền lại như cũ.
Anh biết, cô sẽ mãi mãi trả lời như vậy...
- Ở cùng anh ấy, em không cần lo lắng về việc mình yêu quá sâu đậm, không cần lo lắng việc ý nghĩ của mình sẽ bị người khác nhìn thấu, không sợ hãi mình sẽ bị lừa gạt
- Khi em hai mươi ba tuổi, tình yêu là tất cả, hôn nhân nhất định phải tạo dựng trên cơ sở của tình yêu, nhưng không ngờ số phận lại trêu đùa như vậy. Em của năm hai mươi sáu tuổi, không còn tin rằng hôn nhân chỉ dựa trên tình yêu, em cần phải tìm một người đàn ông mà mình có thể tin tưởng để đặt tay vào đi hết cuộc đời này. Vì thế, hạnh phúc của em không phải anh, mà là anh ấy. - Cô trả lời vô cùng kiên định.
Từng câu từng chữ trong lời nói của cô vò xé trái tim anh, đau đến tê dại, đau đến tan nát cõi lòng.
Tất cả, đã muộn rồi, đã quá muộn rồi...
Nói xong, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực, cô mệt mỏi đổ người vào vai một đồng nghiệp, để mặc một giọt nước mắt to tròn lăn trên má.
- Tôi nhớ ra rồi! Cuối cùng tôi cũng nhớ ra cô ấy là ai rồi! - Ông chủ lớn vỗ trán kêu to - Cô ấy là vợ của cậu Tích! Ba năm trước tôi từng tham gia hôn lễ của họ!
Luật sư Diêu đầy vẻ tiếc nuối nói:
- Nửa năm trước đây đã ly hôn rồi!
Phát hiện ra “bí mật”, tất cả mọi người sững sờ, há hốc miệng, đã không còn tâm trạng để vui đùa. Ngoại trừ người vẫn đang ngây ra là anh, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nữ nhân vật chính.
Chỉ là, không ngờ cô đã thở đều đều dựa vào vai một đồng nghiệp say sưa chìm vào giấc ngủ, ngay cả tiếng chuông điện thoại réo lên liên hồi cũng không làm cô tỉnh giấc.
Luật sư Diêu mở túi xách của cô, xem số điện thoại gọi đến, kề tai nữ đồng nghiệp nho nhỏ dặn dò mấy câu.
Nữ đồng nghiệp gật đầu bắt máy:
- Chào anh, anh là bạn trai của Minh Minh? Cô ấy uống say rồi... không cần, không cần đón cô ấy! Chúng tôi lại chuẩn bị tiếp tục chương trình... đúng, tối nay chơi thâu đêm, không về đâu...
Luật sư Diêu đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vai anh:
- Chúng tôi đã vô liêm sỉ tạo cơ hội giúp anh rồi, giờ làm cách nào để giữ cô ấy lại, đều dựa cả vào anh!
Thì ra, nếu bạn thực sự yêu một người, khi đứng trước tình yêu sẽ thường trở nên run rẩy, hoàn toàn hết cách.
Với cô, anh không có và cũng không thể sử dụng thủ đoạn.
Đồng nghiệp đều đã về hết, chỉ còn lại mình cô, nằm lệch trên ghế sô pha, yên tĩnh như một đứa trẻ đang chìm trong giấc ngủ mơ.
- Minh Minh, chúng ta về nhà, được không? - Anh vuốt ve mái tóc ngắn của cô, nhẹ nhàng hỏi.
Nguyện vọng duy nhất của anh lúc này, chính là đưa cô về nhà dù chỉ một lần.
- Em biết không? Anh đã chiếm tủ quần áo của em đấy...
“Ngăn trên này là của anh, toàn bộ ngăn dưới là của em”. - Cô đã từng hùng hồn tuyên bố.
Khi ly hôn, mới đầu tất cả đồ đạc đều được giữ nguyên ở vị trí cũ, sợ cô quay lại thì không tìm được.
Về sau, anh cố ý làm lộn xộn tủ quần áo, đem quần áo của mình bỏ lẫn trong tủ đồ của cô, anh hy vọng biết bao cô có thể bất ngờ nhảy ra từ một góc nào đó trong căn phòng trống trải, nổi giận chỉ vào anh mà nói: “Người gỗ xấu xa, không cho phép anh xâm phạm địa bàn của em”.
Thế nhưng một lần cũng không có.
Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng cười nói từ phía nhà bên cạnh, để mặc nỗi cô đơn tràn ngập căn phòng bao vây lấy anh, nuốt chửng lấy anh.
Cô ngoan ngoãn co tròn trên ghế sô pha, tiếp tục say ngủ.
Anh xem như cô đã đồng ý với yêu cầu cuối cùng của mình.
Bế cô lên, cô áp sát vào ngực anh, thở đều đặn như một chú mèo con ngoan ngoãn.
Anh không ra xe của mình mà bế cô đi qua một con đường rất dài, rất dài, đáp một chuyến xe vĩnh viễn không bao giờ muốn xuống.
Về đến trước cửa nhà, căn phòng bên cạnh im phăng phắc.
Thật là một người đàn ông tốt, cho dù ngày mai sẽ trở về Australia cũng không hề đàn đúm quậy phá cùng bạn bè. Thế nhưng, trước nay lại không hề ngăn cản tính cách trẻ con ham chơi ham vui của người yêu. Anh ta hiểu rõ hơn anh cách làm thế nào để cô không mất đi bản sắc khi yêu.
Người đàn ông đó sẽ không bao giờ nói với cô rằng, An Tử Minh, em không được thế này, em không được thế kia! Anh ta chỉ tự thả lỏng bước chân mình để chờ cô, để chiều ý cô.
Cho dù không cam lòng, Lương Tử Tích cũng phải thừa nhận, người đó thích hợp với cô hơn anh.
Anh đẩy cửa, bất ngờ, đèn trong nhà đều bật sáng:
- Tích, cuối cùng thì con cũng đã về! - Giọng nói sang sảng của mẹ nhắc nhở việc bà đã lên lại thành phố thăm con trai, anh vội vã đưa ngón trỏ lên môi làm động tác “suỵt” một cái.
Thật may, người trong lòng anh, chỉ khó chịu co người lại, men rượu khiến cô không thể lập tức tỉnh ngay.
Nhìn rõ người trong lòng anh, mắt mẹ vụt sáng lên, vội vàng đưa tay che miệng mình lại.
Anh đi qua mẹ, về phòng, đặt cô trở lại chiếc giường gỗ trước kia.
Chiếc giường này đã từng chứa đựng biết bao nhiêu hồi ức, biết bao nhiêu ngọt ngào giữa họ. Trên chiếc giường này, cô đã vô số lần tinh quái ghẹo anh đến lửa tình thiêu đốt cả tâm can, rồi lại vui vẻ lẩn đi như một chú cá hoặc ra vẻ ngậm ngùi thông báo với anh là hôm nay không an toàn.
Cô giống như một đứa trẻ thích những trò tai quái, thích trêu chọc anh, thích nhìn anh vì cô mà bị giày vò. Thế nhưng, đứa trẻ tinh nghịch này, trải qua những thử thách trong tình cảm, dường như đã trưởng thành chỉ sau có một đêm, trưởng thành đến mức, khăng khăng rời xa vòng tay của anh.
Với anh, cô đã không còn một chút niềm tin.
- Tích à, mẹ đây! - Bà đứng ngoài cửa khẽ gọi tên anh. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa.
- Tích, đây là canh giải rượu, mau cho con dâu uống đi để sáng mai tỉnh dậy đỡ bị đau đầu. - Ánh mắt của mẹ có chút khó hiểu nhưng anh không hề để ý đến.
Anh gật đầu, bưng bát canh giải rượu, tự mình uống trước một ngụm xem canh có nóng không, rồi đỡ cô ngồi dậy.
Anh không chú ý thấy, ánh mắt mẹ rất thấp thỏm.
Anh vừa cho cô uống được một ngụm, cô liền khó chịu đẩy ra, tiếp tục chui mình vào trong chăn.
- Sáng mai uống vậy! - Anh bưng bát đưa trả cho mẹ.
- Tỉnh rượu rồi thì còn dễ dàng ra tay sao được... không biết chỉ uống một ngụm, liệu có đủ không... - Bà Lương lẩm bẩm.
- Mẹ, mẹ đang lẩm bẩm nói gì vậy? - Anh nhíu mày hỏi mẹ
- Không có gì, không có gì! - Bà Lương nhảy dựng lên, vừa giúp họ kéo chốt cửa, vừa tự lầm bầm - May mà thằng Tích cũng uống... kiểu gì cũng phải có một đứa trúng chứ... trong thôn đều dùng loại thuốc này giúp lợn phát dục giao phối, dùng cho người chắc cũng không sai được...
- Chuyến này con trai với con dâu nhất định sẽ về với nhau thôi! - Bà Lương phấn chấn vì cái cơ hội hiếm có này.
Đêm trăng tĩnh mịch, cô nằm giữa giường, ánh trăng vằng vặc rọi lên người cô.
Anh chăm chăm nhìn cô, trầm mặc, quyến luyến, mãi mãi không thấy đủ, hàng mi dài cong cong của cô khẽ giật giật, giật đến mức khiến anh đau lòng.
Trong giấc mơ, cô ôm sách, buồn bã cúi đầu, vội vàng bước qua một con hẻm nhỏ, nhưng bị một đám đàn ông xấu xa chặn lại... ai đến cứu cô...
Cô kinh hãi quá độ, bất ngờ mở to đôi mắt mơ màng.
Anh ngồi ở đầu giường, đôi bàn tay to lớn dịu dàng vuốt mái tóc ngắn của cô.
- Luơng, cuối cùng anh... đã từ Mỹ quay về rồi...- Cô yên lòng nở một nụ cười, lại nhắm mắt an tâm chìm vào giấc ngủ.
Anh đã từ Mỹ quay trở về, anh đã cứu cô thoát khỏi bàn tay của đám người xấu xa đó, anh đã không bị người phụ nữ đó cướp đi mất, cuộc hôn nhân của cô cuối cùng cũng bừng sáng trở lại.
Tất cả thật tốt...
Anh sửng sốt.
Cô say rồi... còn anh, rất hy vọng, cô vĩnh viễn đừng bao giờ tỉnh lại.
- Anh đã về rồi, anh đã từ Mỹ trở về rồi. - Anh nằm bên cạnh cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Anh đã trở về, nhưng lại để mất cô.
Cô chủ động sà vào lòng anh.
- Nóng quá, mình...- Có phải không bật điều hòa không?
Cô bực bội trút bỏ chiếc quần bò, áo trên cũng xộc xệch đến tưởng như bầu ngực sắp tung ra khỏi lớp áo lót.
Anh là đàn ông, lại là người đàn ông đang vô cùng khao khát cô, cả người anh phản ứng rất nhanh, máu trong người rần rật chảy. Cơ thể anh đang giục giã điên cuồng, ánh mắt anh u buồn vuốt ve mái tóc cô.
Anh biết, anh không thể...
Nếu bây giờ làm gì với cô, có khác gì với việc cưỡng hiếp. Thế nhưng, lúc này, không biết tại sao, ý thức của anh lại trở nên bạc nhược đến vậy.
- Đừng đi, có được không? - Anh cúi xuống, hôn khẽ lên môi cô.
Lại một lần nữa những giọt nước mắt tuyệt vọng của anh rơi xuống má cô.
Cô mơ màng mở mắt.
Là anh cứ khăng khăng cùng người phụ nữ kia đi Mỹ, không phải cô!
Cô cười ngây ngô, chủ động quàng lấy cổ anh.
Cơ thể rất nóng, rất nóng!
Cả hai người đều không còn kiểm soát được bản thân trong những cái hôn. Anh sớm đã không còn nhận thức được mình vào cơ thể cô như thế nào nữa, chỉ biết, khi anh kích động mãnh liệt lao vào, cô rên rỉ, hổn hển. Cơ thể cô không giống trái tim cô, cơ thể cô thích anh, chờ đợi anh...
Trong sự xâm lấn mất kiểm soát của anh, cái cao trào đã lâu rồi mới xuất hiện khiến cô hét lên, khiến cô rơi nước mắt. Trong mơ màng, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Anh lại hôn làm cô tỉnh lại, người đang trong tình trạng “thời gian” lẫn lộn là cô, khiến cho đêm tối trở nên vô cùng quyến rũ, anh và cô cùng lúc đạt đến cao trào, linh hồn thể xác hòa nhập vào làm một, anh đem tất cả bản thân mình, không hề giữ lại, dồn hết sang cô.
Không có cô, cuộc sống của anh đã không còn trọn vẹn. Nhìn khuôn mặt ngọt ngào đang say ngủ của cô, anh biết, tất cả sự bình yên chỉ có thể giữ ở giờ phút này. Khi trời sáng, cô tỉnh dậy, nhất định sẽ hận anh đến chết.
Nhưng, biết làm sao được, anh thật sự đã điên rồi...
Bởi vì yêu cô mà anh không thể kiểm soát được bản thân, trở thành kẻ điên khùng bỉ ổi bị tình yêu khống chế...
Anh ôm chặt lấy cô, chặt hơn nữa.
Hết lần này đến lần khác anh mong sao đêm dài thêm chút nữa.
Khoảnh khắc cuối cùng của họ, có thể dài thêm chút nữa...
Đầu đau như muốn nổ tung, sau mỗi đêm say, cô đều bị giày vò như vậy. Đêm qua, cô lại mơ thấy cùng Lương Tử Tích... thật đáng xấu hổ, đây không phải là lần đầu tiên.
Có lẽ bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên trong đời cô, họ đã cùng nhau trải qua ba năm “hòa hợp”, dục vọng trong cô luôn thèm muốn anh. Cái thèm muốn này làm cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hổ thẹn đến nỗi ngày hôm sau, cô không thể ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đơn thuần của anh Phong.
Chỉ là sáng hôm nay dường như có chút khác thường, thân dưới có cảm giác hơi hơi đau mỏi thực sự. Cô đờ đẫn mở mắt, phát hiện ra căn phòng này quen thuộc đến đáng sợ. Thế nhưng, điều đáng sợ nhất là, cơ thể cô không một mảnh vải, một vòng tay quen thuộc đang vòng lấy eo cô, một cơ thể nóng bỏng cũng trần truồng như vậy, áp chặt vào cô. Không cần quay đầu, cô cũng biết đó là ai.
Thì ra, tất cả không phải mơ, thực sự đã xảy ra chuyện đó sau khi cô say rượu.
Một cảm giác tuyệt vọng tê tái phút chốc cuốn chặt lấy cô.
Cô muốn cười, nhưng khóe mắt lại trào lệ.
Cô là bạn gái của người khác, vậy mà lại cùng chồng cũ hoan lạc một đêm. Hành vi này thật là... dâm đãng.