Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 33: Tình yêu, không kí nhận! 1


Chương trước Chương tiếp

Cô thích món sườn chiên xù của quán Trần Phúc Ký, cô xuýt xoa vì nó vừa thơm vừa giòn, chỉ nhờ món sườn chiên xù này mà ông chủ quán tậu được cả BMW thì rõ chẳng phải hạng xoàng! Mỗi lần làm cô giận, anh thường chạy xe cả mười cây số đến đó xếp hàng từ hai ba giờ chiều để mua cho cô.

Ngoài món sườn chiên xù, anh còn chuẩn bị cả tôm, cua, ngoài ra còn định thử làm cả món sò điệp xào tỏi mà cô thích. Anh rất thích nấu ăn cho cô, bởi cô là người ủng hộ rất nhiệt tình, món ăn dù ngon hay không cô cũng cổ động bằng cách ăn sạch sành sanh, rồi cuộn tròn người trên sô pha kêu tức bụng.

Anh thích thế, thích cái vẻ đáng yêu ấy của cô.

- Ông Lương, ông mới đi công tác về à? - Khi anh đứng đợi thang máy, nhân viên quản lý vội vã chạy lại hỏi.

Anh lịch sự cười với ông ta:

- Vâng!

- Tốt quá! Cuối cùng ông cũng về rồi! Chúng tôi đúng là có lỗi với gia đình ông quá, Ban quản lý khu chung cư đã họp và quyết định, miễn giảm ba năm phí quản lý cho gia đình ông, coi như lời xin lỗi của chúng tôi!

Miễn giảm phí quản lý?

- Là ý gì? - Trong lòng anh gợi lên linh cảm xấu, trên đời này làm gì có ai cho không ai bao giờ.

- Ông Lương, ông vẫn chưa biết sao? Hôm trước chẳng hiểu ở đâu ra rất nhiều rắn bò vào nhà ông, Ban quản lý chúng tôi thực sự đã quản lý không tốt, chúng tôi không thể chối bỏ trách nhiệm... vợ ông bị một phen thất kinh, ngay cả con chó nhà ông cũng sợ quá nên chết rồi.

Túi thức ăn trên tay anh rơi xuống đất. Không kịp đợi thang máy, anh lao về phía cửa an toàn, dùng hết sức, chạy lên nhà.

- Minh Minh, Minh Minh! - Anh đập cửa điên cuồng, nỗi lo lắng làm anh quên cả việc mình có chìa khóa nhà.

Trong nhà, mọi thứ đều tĩnh mịch.

- Về rồi à?

Đứng trước mắt anh cô vô cùng bình tĩnh, chẳng hề có chút hoảng loạn nào như anh hình dung. Trước kia, chỉ cần một con gián nhỏ cũng đủ làm cô khiếp sợ, nũng nịu sà vào lòng anh. Cô rất bình thản, thái độ chỉ giống như mọi ngày thấy anh đi làm về.

Mở cửa cho anh, cô lại quay trở về sô pha xem tiếp chương trình truyền hình của mình.

Thời tiết đầu tháng năm, cô mặc một chiếc áo phông dài kiểu Hàn Quốc, tay áo rất dài, che đến một nửa bàn tay.

- Sao lại có rắn? Có sợ lắm không? - Anh ngồi xuống trước mặt cô hỏi, muốn kiểm tra xem có bị thương không, nhưng cô né tránh.

Cô bình thản đáp:

- Em rất tốt, nhưng Tiểu Ngốc chết rồi.

Tiểu Ngốc chết rồi... tim anh nhói lên, mắt hơi đỏ, trong phút chốc giọng khàn đi.

- Anh đã biết rồi, xảy ra chuyện lớn như thế tại sao em không gọi điện cho anh?

- Anh cũng không hề gọi cho em.

Anh ngừng thở, không biết nên biện hộ thế nào.

- Anh từ Mỹ về, xuống máy bay cũng không về nhà ngay.

Anh ngây người, chẳng biết trả lời thế nào.

- Anh, sau đấy...

Cô ngắt lời anh:

- Lương Tử Tích, từ trước tới nay anh chưa từng yêu em. - Cô nhìn vào mắt anh, không phải là trách hỏi, chỉ như lời kể điềm tĩnh của một trái tim đã nguội lạnh. Cưới nhau ba năm, giờ cô muốn có một câu trả lời.

“Chết” hụt một lần, cô mới phát hiện ra chẳng có gì là không dám hỏi, không thể hỏi, bởi vì cho dù đáp án thế nào đối với cô cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tối qua, cô nhận thấy một cách rõ ràng và tỉnh táo rằng mình thật sự quá ngốc, giống như Trần Phong nói, cho dù không sống vì bản thân cũng phải vì cha mẹ mà sống tiếp, nếu để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì cô đúng là kẻ bất hiếu và ích kỷ nhất.

Trên đời không có cơn giông tố nào là không tan, không có nấc thang nào là không thể vượt qua.

- Anh rất quan tâm tới em, quan tâm hơn bất cứ một ai - Yêu cô không? Câu trả lời đến chính anh cũng không rõ, anh chỉ biết rằng anh rất quan tâm cô, quan tâm tới mức muốn vĩnh viễn chiều chuộng cô, quan tâm đến mức có thể đau lòng, có thể hoảng sợ.

Anh muốn nắm tay cô, lại bị cô lạnh lùng né tránh.

- Hiểu rồi, cám ơn sự quan tâm của anh, cho nên anh có thể vì sự quan tâm ấy mà đồng ý ký vào đơn ly hôn không? - Cô đưa ra yêu cầu của mình.

- Tại sao tự nhiên lại đòi ly hôn? - Anh lạc giọng hỏi.

Lần này, anh không phản ứng lại một cách kịch liệt.

- Giang Thừa Vũ nói, nếu như em không ly hôn, anh ta sẽ khiến em phải chết.

Quả nhiên! Anh siết chặt hơn nắm đấm của mình. Anh thực sự quá tự tin chăng?

Anh cứ nghĩ rằng vói những bằng chứng trong tay, dù kẻ khác có điên cuồng đến thế nào cũng không dám đụng tới anh vào lúc này, trừ phi muốn liều mạng. Thế nhưng, anh thực sự không nghĩ tới việc đối phương có thể dùng cách này.

- Đám rắn đó...

- Là do anh ta sai người thả... - Cô gật đầu thừa nhận.

Lửa giận ngùn ngụt trong lòng anh.

- Gan em vốn không to chút nào, nếu cứ tiếp tục thế này, em sợ sớm muộn gì mình cũng suy sụp tinh thần.

Nhìn vào ánh mắt cô, anh nghẹn lời.

Chỉ có thể gật đầu:

- Được, chúng ta tạm thời sẽ ly hôn.

Sự an nguy của cô mới là quan trọng nhất.

Đợi một, hai tháng sau, khi vụ án nhạt dần, anh và cô sẽ lại ở bên nhau.

- Cám ơn. - Cô cười bình thản rồi nhẹ nhàng gật đầu.

So với lễ cưới linh đình thì lần ly hôn này lại rất đơn giản. Chín tệ, hai tấm ảnh thẻ, hai bản thỏa thuận ly hôn có chữ ký, “bịch bịch” hai cộp dấu đỏ, vậy là hôn nhân của họ kết thúc.

Cô cẩn thận nhét quyển sổ chứng nhận của mình vào túi.

- Em chuyển đồ đi đâu rồi? Mấy ngày này anh sẽ thuê cho em một căn hộ chung cư nhỏ thoải mái một chút, em ở đó cho an toàn. - Anh bước theo cô từ Văn phòng Cục Dân chính đi ra.

- Đem theo nhiều tiền một chút! Có vấn đề gì phải gọi cho anh ngay. - Anh tiếp tục dặn dò.

Nói đến tiền...

Cô lục túi, lấy ra một phong bì đưa cho anh, trong đó là tất cả các loại sổ tiết kiệm và thẻ tín dụng.

- Những cái này vẫn để chỗ em. - Anh căn bản không hề để tâm.

- Không, nếu như đã ly hôn rồi, chúng ta cũng nên tính toán rõ ràng một chút. -Cô đưa lại phong bì cho anh.

- Chúng ta chỉ tạm thời ly hôn, không cần phải rõ ràng như vậy. - Anh kiên quyết vẫn để cô quản lý. Bây giờ gia đình này không phải là đã tan vỡ, chỉ là anh và cô tạm thời xa nhau mà thôi.

- Đúng rồi! Vẫn còn! - Cô lấy ra chùm chìa khóa - Xe cũng là của anh mua! Trả lại anh. Nếu anh có thời gian, hôm nào đó em với anh sang Ban Quản lý Đường bộ làm thủ tục sang tên cho anh.

Anh bỗng nhiên có chút linh cảm không lành:

- Chúng mình chỉ là ly hôn giả, có cần thiết phải tính toán rõ ràng như thế không?

Ly hôn giả? Cô cười nhạt, xem ra, kĩ năng diễn kịch của cô đã tăng thêm một bậc rồi rồi.

- Lương Tử Tích, không phải là ly hôn giả, chúng ta đã thực sự chẳng còn quan hệ nào hết.

Không còn quan hệ nào hết? Anh không hiểu!

Một chàng trai khôi ngô nãy giờ vẫn đứng chờ ở cổng Cục Dân chính đi về hướng của họ:

- Đã làm xong rồi chứ?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên bừng sáng, cười rạng rỡ:

- Trần Phong, đã làm xong rồi!

Người thanh niên đó vô cùng khôi ngô, nụ cười của cô khiến trong lòng anh rất khó chịu. Anh đang muốn hỏi cô người đàn ông đó là ai.

Người thanh niên cười dịu dàng rồi đưa tay về phía cô, ngón tay của hai người đan vào nhau.

Anh ngây người, trái tim nặng trĩu, anh đang định lao về phía trước để tách họ ra. Cô nắm tay người đàn ông khôi ngô kia, quay người lại nói vói anh:

- Lương Tử Tích, em thực sự rất xin lỗi. Anh ấy là mối tình đầu của em, là người anh họ mà em từng nói với anh, anh ấy đã trở về từ úc, cho nên, bọn em quyết định sẽ ở bên nhau.

Ánh mắt sắc nhọn như chim ưng của anh bỗng ngưng lại. Ở bên nhau?

- Ý em là gì? Nói cho rõ một chút!

- Anh thông minh như vậy, sao không nghĩ, lũ rắn đó có thể đều là do em thả? Ngay cả Tiểu Ngốc cũng có thể do em hại chết? Lương Tử Tích, em bây giờ chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ly hôn. - Cô cười rất nhẹ nhàng.

Nắm tay anh, từ từ siết chặt, ánh mắt lạnh dần. Nụ cười của cô thật là giả tạo. Là vợ chồng ba năm, anh rất muốn nói với cô, đừng cười như vậy nữa!

- An Tử Minh, em đang nói đùa! - Anh không tin, anh không tin!

- Em xin lỗi, em thật sự quá yêu anh ấy, nếu làm anh bị tổn thương, đó cũng không phải là điều mà em mong muốn.

- Đừng nói ra những lời khiến cho bản thân phải hối hận! - Anh hét lên. Anh không tin! Từ trước tới nay người cô yêu chỉ có mình anh!

- Lương Tử Tích, khoảng thời gian anh đi công tác nước ngoài, em và anh ấy luôn ở bên nhau, sớm đã không còn khoảng cách gì nữa... - Cô cười cười nói.

Sớm đã không còn khoảng cách?

Là đàn ông, anh tất nhiên hiểu được ý nghĩa sau câu nói này.

- Em phản bội anh! - Lửa giận làm anh mất hết lý trí, nắm tay anh đấm mạnh về phía người đàn ông kia.

Anh sắp phát điên! Cô thật sự đã lên giường cùng người đàn ông khác? Nếu như vậy, anh nhất định sẽ giết kẻ đã dụ dỗ cô!

Nhưng...

“Bốp” một tiếng, cô đã giáng cho anh một cái tát mạnh.

Cái tát của cô khiến anh hoàn toàn hóa đá, má bỏng rát, anh dường như không thể tin.

- Lương Tử Tích, xin anh giữ lấy phong độ thường ngày của anh, đừng làm đau người đàn ông của em! - Cô lạnh lùng nói.

Người đàn ông của cô? Lương Tử Tích cảm thấy cảm giác của kẻ tử tù chờ đến giờ ra pháp trường cũng chỉ như anh bây giờ.

- Em yêu người khác, em lừa anh ly hôn? - Một sự thực đã quá rõ ràng.

- Đúng vậy. - Cô không hề suy nghĩ, gật đầu thừa nhận.

Là đùa! Vợ của anh rất thích những trò đùa làm người khác phải rợn tóc gáy.

- Lương Tử Tích, không phải là đùa, giữa em và anh ấy chuyện gì nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, người em yêu là anh ấy! Cho nên, nếu anh thấy tức giận, thì hãy đánh em. - Cô nhắm mắt lại.

Chuyện gì nên xảy ra thì cũng đã xảy ra... Người em yêu là anh ấy!

Đột nhiên, nghe thấy câu trả lời từ cô, mắt anh vằn đỏ, nắm tay không kiềm chế được giơ lên giận dữ, bất ngờ, đẩy cô ra, nắm tay điên loạn đấm mạnh lên tường, trông anh thật đáng sợ, bức tường trắng hằn lên những vệt máu đỏ.

Cô chưa bao giờ thấy tâm trạng anh mất kiểm soát đến vậy. Cảm giác vui sướng của sự báo thù trào lên trong tim cô, thì ra, hận một người, nhìn thấy người đó đau khổ, là một việc khiến người ta vui đến vậy.

- Tiểu Minh, đi thôi. - Trần Phong quàng tay qua vai cô.

Cô gật đầu, bước về phía trước, lần này, không quay đầu lại nữa,

Nắm đấm của anh nhức nhối, nhưng không thấm gì với cảm giác đau đớn trong lòng lúc này:

- An Tử Minh, anh cho em một cơ hội giải thích...

Chỉ cần cô quay đầu, dịu dàng ôm lấy anh và nói:

- Lương, em đang đùa anh cho vui đấy.

Thế nhưng, cô không hề quay đầu.

Một lần, cũng không.

- Anh đã cho người bịt cánh cửa này lại, như vậy nhân viên ở phòng khám bên dưới sẽ không làm ồn đến em. Sau này em ra vào bằng cánh cửa này, không gian tương đối độc lập, không cần đi qua cầu thang khác ở tầng dưới cũng có thể đi thẳng xuống đường. - Trần Phong vừa xách đồ cho cô vừa giới thiệu.

Cô nhìn xung quanh, đây là gác lửng phía trên phòng khám, khoảng chừng hơn mười mét vuông, tuy nhỏ nhưng đâu ra đấy.

- Vì là gác lửng, nên mùa hè chắc sẽ rất nóng. - Anh áy náy nói.

- Chắc không nóng lắm đâu, cho dù nóng thì cũng đã có quạt! Chỗ này rất tốt! Bác sĩ Trần, cám ơn anh đã cho em ở nhờ. - Cô cám ơn một cách lịch sự, so dáng vẻ thân mật với anh lúc trước, dường như là hai người khác nhau.

- Bác sĩ Trần, em gửi trước anh ba tháng tiền thuê nhà được không? - Còn chưa bắt đầu sắp xếp hành lý, cô đã lục ra chiếc ví trong ba lô.

- Không cần! Thật sự là không cần tiền thuê nhà! - Trần Phong cuống quýt nói, khuôn mặt khôi ngô của anh đỏ bừng.

- Sao có thể như vậy được! Đến anh em ruột tiền bạc cũng phải phân minh, cho dù chúng ta là bạn bè thì cũng phải tính rõ ràng chứ! - Cô không thích lợi dụng người khác.

- Nhưng anh có thể tính rẻ cho em một chút, giá hữu nghị! - Cô le lưỡi tinh nghịch nói, rồi nhét hai nghìn tệ vào tay anh - Em không biết sẽ ở lại trong bao lâu nên chỉ trả anh trước ba tháng.

- Không cần! Em vừa ly hôn, chắc sẽ rất thiếu tiền dùng! - Anh cuống quýt như kiến bò miệng chảo.

Cô ngước nhìn anh một cách lạ lùng, rồi như không nhịn được cô hỏi:

- Bác sĩ Trần, có phải anh thấy em thật đáng thương, chỉ vì muốn ly hôn nhanh chóng mà tay không ra khỏi nhà? Chắc anh còn nghĩ rằng em ngay cả tiền sinh hoạt cũng không có, còn cần sự cứu giúp của người bạn như anh?

Anh càng lúng túng, cô quá thông minh, đã đoán trúng suy nghĩ của anh. Anh thậm chí còn đang thầm nghĩ xem có cách nào họp lý để đưa tiền mà không sợ làm tổn thương lòng tự ái của cô.

- Bác sĩ Trần, đừng ngốc nữa! Con người thì phải biết sống trong hiện thực, em làm gì ngốc đến nỗi không biết lo nghĩ gì? Trong tay em còn có hơn một trăm nghìn quỹ riêng cơ, cho dù chưa tìm được công việc ngay, nếu không ốm đau bệnh tật gì, tiết kiệm chi tiêu cũng đủ dùng một vài năm, hơn nữa trông em thế này chắc cũng không đến mức xui xẻo như vậy chứ? - Cô cười hi hi, cố làm mình trông có vẻ không có chút bi thương nào của người vừa bị đổ vỡ trong hôn nhân.

- Em... không phải là em không lấy tiền của anh ta sao? - Trần Phong ngây người.

Cho dù đau lòng, cho dù không cam tâm, thế nhưng anh không muốn cô cầm một xu nào của người đàn ông đó.

- Đấy là của hồi môn mẹ cho em! - Cô quay người lại, nhét ít quần áo đơn giản vào cái tủ nhỏ - Lúc cưới mẹ để dành ra một trăm ngàn cho em làm của hồi môn, chỉ là lúc đó Lương Tử Tích đều đã mua mọi thứ cho em, em căn bản không có cơ hội để dùng đến.

Tối tân hôn, cô thực thà đưa món hồi môn của mình cho anh. “Trẻ con, em giữ lấy làm quỹ riêng đi” - Không thể phủ nhận anh là người đàn ông rộng rãi.

Thực ra, trước khi có những chuyện đó, anh vẫn là một người chồng rất tốt, cũng là người đàn ông rất hiểu về nghệ thuật của việc chung sống.

- Để anh ta hiểu lầm như vậy có tốt không?

- Lương Tử Tích là một người đàn ông rất cao ngạo, lòng tự trọng của anh ta không cho phép anh ta vương vấn với người vợ đã cắm sừng mình. - Cô chỉ muốn mọi chuyện chấm dứt tuyệt đối.

- Như thế chỉ tổ tác thành cho anh ta và người phụ nữ kia? - Anh nói thêm.

Như vậy, liệu có không cam lòng không?

- Anh ấy và người phụ nữ kia cho dù có hạnh phúc đến thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, nếu đã là ly hôn rồi, còn có quan hệ gì đến em? - Cô hỏi lại như một sự hiển nhiên.

Cô không oán hận, nếu đã ly hôn, tất cả mọi thứ trong đòi sống tình cảm của người đàn ông đó, từ đây sẽ không còn liên quan đến cô.

Cô đã sai, anh không cao ngạo chút nào.

Không có một người nào có thể giữ sự cao ngạo vói người mà mình đã mặc định là “người nhà” cả đời. Anh gồng mình, đứng dưói cổng phòng khám chờ cô.

Anh tìm hỏi tất cả những bạn bè mà anh quen biết của cô, mọi người đều không biết tin tức gì về cô. Anh thừa nhận, khi tìm được tung tích của cô thông qua thám tử tư, mặc dù trong lòng đã mập mờ biết được câu trả lời, anh vẫn thật khó chấp nhận.

Cô hiện nay, đang sống trong sự bao bọc của người đàn ông khác. Còn anh, ở trong ngôi nhà đã không còn có cô, từng ngày từng ngày để mặc không gian lạnh lẽo, trống vắng ấy không ngừng gặm nhấm.

Người đàn ông đó, đúng là mối tình đầu của cô, hơn nữa anh ta càng không giống như anh tưởng tượng là tên trăng hoa háo sắc chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành. Quốc tịch úc, hai bằng thạc sĩ, điểm quan trọng nhất là chưa từng có người yêu, vị trí bên cạnh anh ta vẫn luôn để dành cho cô và đã chờ đợi trong suốt hơn hai mươi năm.

Anh thừa nhận, cái tài liệu điều tra này, đã khiến anh rất hoảng sợ, đặc biệt là, anh đã mất đi cái “thân phận” quan trọng nhất.

Tại sao, anh lại thất bại đến vậy? Khi ở Mỹ để hưởng thụ cái tình yêu để không “hối tiếc”, cũng là lúc có kẻ giương danh si tình và giúp đỡ xông đến ở đối diện nhà anh, lấy cái nhất cự ly đó để tấn công vào gia đình của anh.

Anh thực sự không thể ngờ rằng, cô đã chán cảnh chờ đợi, đã để mình đắm chìm vào mối tình đầu. Anh càng không thể ngờ rằng, khi anh đã tự dọn mình xong và trở về chỗ cũ, không còn “tìm” thấy “tung tích” của cô.

Anh đã bị cô vứt bỏ.

Minh Minh nộp đơn từ chức, thế nhưng lại bị luật sư Diêu bát bỏ.

- Luật sư Diêu, hiện nay tôi căn bản còn chưa nghĩ đến chuyện tái hôn. - Cô lập tức phủ nhận.

- Nếu như tôi không nhầm, thì trọng tâm mấy năm tới của cô sẽ dành cho công việc, vậy sắp tới cô định tìm cho mình một công việc mới như thế nào? Nói thật, tôi cảm thấy rất có duyên với cô, nụ cười của cô cũng tạo được ấn tượng rất tốt với khách hàng, nếu cô đủ dũng cảm để đối mặt, để trân trọng và biết vận dụng những gì bản thân mình đang có, có lòng tin để khiến cuộc sống của mình trở nên đầy đủ và ý nghĩa hơn, tôi muốn đào tạo và giúp đỡ cô. - Lời nói của luật sư Diêu khiến cô bất ngờ.

- Nhưng bằng cấp của tôi...

- Thực ra tôi vẫn luôn cho rằng bằng cấp chỉ có thể gõ được đến cánh cửa của thành công chứ chưa bước vào được, đối với một người thì cái khả năng học hỏi, năng lực ứng biến, năng lực quan sát còn quan trọng hơn rất nhiều so với bằng cấp, tôi cảm thấy ở ba phương diện này cô đều làm rất tốt, hơn nữa cô lại rất có duyên với khách hàng, khoảng thời gian cô nghỉ phép vừa rồi, có rất nhiều khách hàng chủ động hỏi thăm cô, hỏi cô khi nào thì hết phép.

- Họ chỉ là thích uống cà phê do tôi pha mà thôi. - Cô có chút cảm động nho nhỏ.

- Những văn bản do cô đánh rất ít khi sai, những tài liệu mà các trợ lý giao cho cô chuẩn bị giúp khách hàng trước nay cũng chưa hề thiếu sót, hơn nữa có một số vấn đề vụn vặt, cô xử lý khá tốt. - Diêu luật sư thừa nhận từ ngày biết cô là vợ của luật sư Lương, đã rất hiếu kỳ và luôn để ý những việc cô làm.

- Thư ký Mạc tháng sau xin nghỉ sinh con nửa năm, thực ra với vị trí công việc đó, đến để trống nửa tháng cũng khó khăn chứ đừng nói đến nửa năm. Cô suy nghĩ một chút, nếu muốn ở lại tiếp tục làm việc thì vị trí ấy sẽ do cô đảm nhận, dựa vào nhân duyên tốt và khả năng nỗ lực bản thân của cô, tôi cho cô thời gian một tháng, nếu có thể từng bước theo được công việc, khi đó, lương của cô sẽ tính theo lương của thư ký Mạc, nếu cô không đảm đương được thì tôi cũng chỉ có thể theo phép công nói xin lỗi với cô mà thôi.

Thư ký Mạc tuy không phâi xuất thân từ trường Luật, nhưng cũng là người có học vị cao, lương bổng một năm cũng phải đến một trăm nghìn. Cô thừa nhận, cái cơ hội ngàn năm có một này khiến cô vừa bất ngờ lại vừa thấy động lòng.

- Cơ hội tôi đã đặt vào tay cô, có muốn nắm lấy hay không, trước cuối tháng này hãy trả lời tôi.

Ôm tập tài liệu ôn tập, dọc đường đầu óc cô rối bòi. Nên quyết định thế nào?

- Còn nữa, không biết có tin này tôi có nên nói với cô không, Khương Du Tâm đã ly hôn rồi, nếu cô tiếp tục ở lại đây, cô phải chuẩn bị đầy đủ tâm lý, theo như tôi nghĩ, không lâu nữa chắc luật sư Lương và cô ta sẽ đến với nhau.

Khương Du Tâm đã ly hôn rồi.

- Có lẽ, cô cũng chẳng cần đối mặt với họ nữa. Lần này luật sư Lương một mình một ý đã ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ hợp tác của chúng tôi. Chúng tôi đã họp vài lần, với việc lần này, Lương luật sư đồng ý gánh trách nhiệm, chấp nhận rời khỏi Văn phòng Luật, tự lập công ty riêng.

Lương Tử Tích tự lập công ty riêng?

- Sự thực là tôi và ông chủ lớn đều không đành lòng, dù gì trước khi sự việc diễn ra như thế này, mấy năm nay mọi người vẫn hợp tác vui vẻ với nhau, nhưng sự việc này khiến chúng tôi cũng không thể đồng tình vói luật sư Lương, cho đến khi luật sư Hà... - Nói đến đây luật sư Diêu liếc cô một cái, nhận thấy cô thực sự bình tĩnh mới nói tiếp - Qua luật sư Hà chúng tôi mới biết thì ra luật sư Lương và cô Khương đã từng có tình cảm nam nữ với nhau. Nói thẳng ra, nếu như là như vậy, chúng tôi có thể thông cảm và hiểu được, dù gì ý nghĩa của sự việc cũng thay đổi, liên quan tới tình cảm cá nhàn chúng tôi bắt buộc phải tôn trọng. Chỉ là, với tư cách là cấp trên, sau khi nghe tin cô ly hôn, tôi thấy bất công thay cho cô.

Thế cho nên, cơ hội này mới đến với cô?

- Đừng lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân, nhất định phải sống tốt hơn họ! Minh Minh, cô tự mình quyết định đi! Tôi đợi quyết định thông minh và sáng suốt của cô!

Cô thừa nhận, lời của luật sư Diêu có ảnh hưởng lớn tới cô.

Cô bắt đâu do dự, đấu tranh, cô thực sự muốn từ bỏ cơ hội có thể coi như bước ngoặc đối với cuộc đời này của mình sao?

Đột nhiên, một bóng đen chắn ngang đường cô đi.

- Về rồi sao? - Lời hỏi han ôn tồn, không ngờ lại là Lương Tử Tích.

Cô ngây người ra một chút, sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh, lướt đi ngang qua anh.

Thế nhưng, cổ tay cô bị giữ chặt.

- Thu xếp hành lý, theo anh về nhà đi. - Giọng nói của anh, chỉ giống như tìm một đứa trẻ đang tuổi nghịch ngợm bỏ nhà đi chơi trở về.

- Chúng ta đã nói rõ với nhau rồi, mỗi người đều tự đi tìm hạnh phúc riêng, không phải là rất tốt sao? - Cô quay lưng lại với anh, mặt không lộ chút cảm xúc nào.

Bàn tay nắm lấy cổ tay cô của anh, không kiềm chế được, siết chặt lại. “Hạnh phúc riêng”, câu nói này khiến lòng anh trào lên cảm giác chua xót khó tả, ngực anh, tim gan anh, đều vô cùng khó chịu.

- Anh thừa nhận, gần đây anh không quan tâm tốt đến em, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không? - Đừng vứt bỏ anh!

Cô thực sự không hiểu nổi, sao anh có thể bình tĩnh thế để xin một cơ hội? Cơ hội lẽ nào cô chưa từng cho anh? Nếu chưa từng cho thì cái cảm giác lúc đó muốn khóc mà không khóc nổi nhưng lại hết lần này đến lần khác nhẫn nại, đợi anh quay đầu chẳng lẽ chỉ là mơ?

Anh chắc chưa từng nếm trải cảm giác đó, cô luôn luôn tự hỏi, không biết mình đã làm sai điêu gì? Tại sao trong mắt anh chỉ có sự tồn tại của người phụ nữ ấy? Còn giữa họ thì ngoại trừ cùng nằm trên một chiếc giường, cùng nồng nhiệt ân ái, cuộc sống và tâm hồn lại ngày càng trở nên xa cách?

Anh thực sự chưa từng hiểu rằng, một trái tim, đau đớn đến cùng cực, chỉ có thể trở nên tê dại, chỉ có thể tự buông tha cho mình, mới có thể sống lại?

Cuộc hôn nhân không tình yêu ẩy, đối với cô mà nói đã không còn là thiên đường nữa mà là địa ngục không lối thoát, cho nên cô làm sao có thể cho anh thêm một cơ hội nữa? Nếu như có, chắc cô đã mắc chứng thích tự ngược đãi bản thân.

Cô hít thở một hơi thật sâu, nhắc nhở anh:

- Lương Tử Tích, chúng ta đã ly hôn rồi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...