Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi

Chương 9: Là Thê Hay Thiếp?


Chương trước Chương tiếp

Mẫu tử Liệt thị quỳ một lúc lâu, cũng không thấy lão phu nhân nói gì. Thấy vậy, Ngọc Chính Hồng lúng túng ho khan một tiếng.

“Đứng lên đi!”, hồi lâu sau, Trịnh lão phu nhân mới nói.

“Tạ lão phu nhân”

Một vị phụ nhân xinh đẹp đầu cài trâm phượng nhìn Ngọc Vân Kiệt cười cười, đi tới dìu Vân Kiệt lên, đánh giá một phen, cười nói: “Lão phu nhân, người xem, thật đánh yêu!”. Nói xong, nhìn Lý thị, “Chúc mừng nhị tẩu, lại thêm một tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy.”

Lý thị thấy Ngọc Vân Kiệt rất vừa lòng nói: “Thật là đứa bé ngoan. Mau tới đây, để mẫu thân nhìn một chút.”

Liệt thị vốn đang cực kỳ thấp thỏm, nghe vậy, càng hoảng sợ, Lý thị như vậy, rõ ràng là muốn Vân Kiệt thành con thừa tự của mình rồi. Mặt Liệt thị trở nên trắng bệch, cơ hồ là xụi lơ vào người Như Ca.

Lý Toàn thấy vậy, nhưng cũng không giúp gì được. Lý thị cho mẫu tử ba người trở lại, không phải là vì vậy sao? Uyển phu nhân còn trẻ còn có thể sinh tiếp, cho dù để Vân Kiệt làm con thừa tự của Lý thị thì tình cảm mẫu tử vẫn vậy mà.

“Đúng vậy, mau tới bên mẫu thân ngươi đi.”

“Lão gia....” Liệt thị kêu lên thất thanh, trong mắt tràn đầu khẩn cầu.

Nhưng Ngọc Chính Hồng không thèm để ý tới, lão đã tính toán hết rồi. Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, làm con thừa tự để Lý thị giáo dưỡng, tương lai sẽ là trưởng tử, có phu tử tốt như vậy, lại có nương gia Lý thị làm hậu thuẫn, sẽ dễ dàng công thành danh toại. Lý thị có phụ thân là tể tướng đại nhân, tuy đã cáo lão, nhưng trong triều vẫn có chút uy tín, hơn nữa đại ca là phủ viễn tướng quân, tính như vậy là hợp lý nhất.

“Mẫu thân, tỷ tỷ!” Ngọc Vân Kiệt đã 10 tuổi, không phải là đứa nhỏ ngốc, thấy sắc mặt Liệt thị không tốt, đẩy tay Hoàng thị ra. Xoay người trở lại bên cạnh Liệt thị và Như Ca, trên mặt có mấy phần cố chấp, những kẻ này đều là người xấu, muốn tách mình và mẫu thân ra.

Như Ca nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ nếu là kiếp trước, vì để mình và mẫu thân được sống những ngày yên ổn, để Ngọc Vân Kiệt có được cái danh trưởng tử, đã giao đệ đệ cho Lý thị, nhưng sau đó thì sao, ngay khi Lý thị lại mang thai thì người đầu tiên mụ đối phó chính là Vân Kiệt, làm cho Vân Kiệt thân bại danh liệt rồi đuổi ra khỏi Ngọc gia, từ đó lưu lạc một mình bên ngoài, chịu nhiều đau khổ. Giờ, mình sao có thể giao đệ đệ vào tay những người này.

“Mẫu thân, nữ nhi nhất định không để đệ đệ rời khỏi chúng ta đâu.”

Đỡ Liệt thị dậy, Như Ca dắt Vân Kiệt tới quỳ trước mặt Ngọc Chính Hồng. Xuyên qua sa che mặt nhìn người phụ thân xa lạ trước mắt, kiên định nói, “Phụ thân, con và Vân Kiệt chỉ có một mẫu thân, người chính là Liệt Vân Uyển, không có người thứ hai, xin phụ nhân thành toàn.”

Giang thị, một thân váy xanh lá, diện mạo diễm lệ, đầu đầy châu ngọc trang sức, thấy Lý thị sầm mặt xuống, cười to nói, “Xem ra cái danh trưởng tử cũng không phải ai cũng thích, người ta mẫu tử tình thâm, tỷ tỷ cần gì phải ép buộc người!”

“Đứa nhỏ này, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đệ đệ ngươi nếu làm con thừa tự của đại phu nhân, sau này chính là trưởng tử, khác xa thứ tử đó! Ngươi là tỷ tỷ phải thay đệ đệ tính toán cho tốt.” Lưu thị khuyên nhủ.

“Phụ thân, Kiệt nhi tình nguyện làm con thứ.” thấy Liệt thị trầm mặc, tỷ tỷ nắm chặt tay mình, trên gương mặt non nớt của Ngọc Vân Kiệt tràn đầy kiên quyết.

“Thật có chí khí, ngươi có biết....” Ngọc Chính Hồng vốn định nói gì đó, lại bị Trịnh lão phu nhân cắt đứt.

“Được rồi, con nít không hiểu chuyện, các ngươi nghe làm gì”, lão phu nhân nhìn Liệt thị, cứng rắn nói, “Trưởng bối nói, ngươi phải nghe, là thiếp phải nghe lệnh của chủ mẫu, nghe nói ngươi đọc không ít thi thư, tam tòng tứ đức chắc là hiểu! Phu quân ra lệnh, lúc nào cũng phải nghe”

Liệt thị nghe vậy, lại thấy mấy người chung quanh không ngừng khuyên nhủ, chỉ có thể bất lực nhìn nữ nhi.

“Tổ mẫu, mẫu thân con không phải là thiếp!” Như Ca lấy ra một tấm giấy đỏ từ trong tay áo, mở ra cho đám người đó xem, trên đó viết ‘Đại Chu, mùng 9 tháng 6 năm 361, Ngọc Chính Hồng, tự Hiếu Lễ (nguyên quán Kinh thành, sinh vào giờ Thìn, ngày 11 tháng 7 năm 331) cưới Liệt Vân Uyển (nguyên quán Vận Thành, sinh vào giờ hợi mồng 8 tháng 3 nămg 342) làm thê’.

Mấy người thấy vậy, nhất thời thất kinh, đây chính là hôn thư của Ngọc Chính Hồng và Liệt thị, trên đó còn có đại ấn của phủ nha. Hai chữ ‘làm thê’ cơ hồ khiến Trịnh lão phu nhân ngã ngữa, còn Lý thị thì tức muốn nổ mắt. “Ngọc Chính Hồng, ngươi được lắm!”

“Hôn thư này....” lúc biết mình đã có chính thê, rõ ràng thấy Liệt thị đốt rồi mà.

“Ngày đó chỉ đốt cái bao của hôn thư thôi”, Liệt thị nhìn mảnh giấy trong tay Như Ca, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc, thấy vẻ mặt không thể tin của Ngọc Chính Hồng, bi thương nói không ra lời, “Lúc biết lão gia đã có gia thất, thiếp gần như tuyệt vọng, vậy mà lão gia nói vì quá yêu thiếp mới lừa gạt thiếp, nghĩ đến hai đứa nhỏ, thiếp mới tiếp tục chịu đựng tới giờ, không ngờ nay cả đứa nhỏ lão gia cũng muốn cướp”.

Nhìn nữ nhân đang đau lòng muốn chết trước mặt, Ngọc Chính Hồng cũng có chút áy náy, “Vân Uyển....”

“Lão gia, xem như thiếp cầu xin người, để hai đứa nhỏ lại bên thiếp, cho dù ở ngoài lay lắt một đời, thiếp cũng không oán giận nửa câu.”

“Không được, Ngọc Chính Hồng, ông đã đồng ý để đứa nhỏ Vân Kiệt này làm con thừa tự của tôi”. Lý thị đang trong cơn giận dữ nào chịu đồng ý.

“Phụ thân, mẫu thân gả cho ngài với danh nghĩa là thê, giờ lại không phải, vốn đã không hợp tình, chẳng lẽ ngay cả chỗ dựa duy nhất là nhi tử mà phụ thân cũng muốn cướp đi.”

“Việc này....”

“Câm miệng hết cho ta”, Trịnh thị bóp trán, chỉ tay vào Ngọc Chính Hồng, quát to, “Ngươi quỳ xuống!”

Thấy lão phu nhân nổi giận, mấy người yên tĩnh lại, thân là nhi tử Ngọc Chính Hồng cũng không dám cãi lời lão phu nhân, đành quỳ xuống, trong lòng rất ảo não, biết vậy đã không viết cái hôn thư này.

“Thật hoang đường, chuyện thú thê há là trò đùa”, Trịnh thị nhìn Liệt thị, đanh giọng nói, “Hôn thư này, không có giá trị, con ta thân là đại thần trong triều, đã có thê thất, nếu không có hoàng thượng ban chỉ hoặc là hưu thê, làm sao có thể thú thê thêm nữa. Ngươi an phận làm trắc phu nhân đi!”

Nghe vậy, Như Ca cười nhạt, tất cả đều giống như dự đoán. Ở Đại Chu, trừ khi là con riêng của tình nhân, còn nếu là đứa bé do tiểu thiếp sinh thì cũng có thể để mẫu thân nuôi dưỡng, hiện tại, an bài như thế là quá tốt rồi.

“Tạ lão phu nhân ban ơn!” vốn cho là không giữ được nhi tử, giờ nghe vậy Liệt thị vui mừng mà khóc.

“Nương, con không đồng ý”, Lý thị phản đối.

“Chẳng lẽ ngươi muốn lão gia nhà ngươi vì chuyện tái thú thê mà ngồi đại lao sao?” lão phu nhân trừng Lý thị, “Hay là ngươi muốn bị đuổi về nhà!”

Nghe lão phu nhân nói vậy, Lý thị nhanh chóng im lặng, trong nhà dù mình là con của chính thê, nhưng cũng không được cưng chiều gì, nếu làm ầm lên không biết phải chịu bao nhiêu ghét bỏ, mà đại ca lại đang ở xa, căn bản không rảnh bận tâm.... Nghĩ vậy, Lý thị chỉ có thể chịu đựng, nhìn hôn thư trong tay Như Ca hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa.

Thấy Lý thị cuối cùng cũng chịu, Trịnh lão phu nhân hài lòng gật đầu. “Các ngươi đứng lên hết đi! Đất lạnh, đừng để sinh bệnh” nói đến đây, lão phu nhân nhìn Lưu thị nói, “Đi kêu bọn nhỏ tới đây gặp mặt một chút, chớ để người một nhà mà không biết mặt nhau.”

“Dạ” Lưu thị đi gọi người tới.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...