Tiêu Dạ Huyền đi sau, nhìn vào gian phòng nọ, chỉ dừng chốc lát, lại tiếp tục đi tới.
Vào phòng, gã sai vặt cung kính nói, “Mời tế tử nghỉ ngơi, nô tài xin cáo lui!”
“Ừ, lui đi!”, ngồi xuống giường, Tiêu Dạ Huyền phất tay ý bảo hai người đi.
Đợi hai gã sai vặt đi rồi, Tiêu Dạ Huyền đi đến ghế dựa ngồi xuống, rút cuốn sách nhỏ Vân Kiệt hiến cho mình như hiến vật quý ra, cười khẽ một tiếng. Phí công dạy dỗ cả ngày, được hồi báo không tệ! Phần thưởng là cuốn sách do chính tay Như Ca soạn, một bản duy nhất!
Bên trong là nét chữ xinh đẹp, ‘Binh Pháp Thập Tam Thiên’, vốn không ôm hy vọng gì, nhưng Tiêu Dạ Huyền càng đọc càng ngạc nhiên, nếu không phải biết người viết cuốn sách này là cô vợ nhỏ mảnh mai nhà mình, hắn sẽ nghĩ tác giả là một nữ tướng kiêu hùng trên chiến trường.
Chương mở đầu, nói về các điều kiện trước khi xuất binh, quyết định thành bại. Chương tác chiến, huy động chiến tranh. Chương mưu kế, dùng mưu công thành, tức không dùng vũ lực chỉ dùng kế khiến địch đầu hàng. Chương quân hình và chương binh thế, nói về hai nhân tố quyết định thành bại chiến tranh: ‘Hình’ chỉ yếu tố khách quan, ổn định, như lượng quân, lương thảo, vũ khí; ‘Thế’ chỉ yếu tố chủ quan, ngẫu nhiên, như sức chiến đấu của binh sĩ, tinh thần chiến đấu...... Lật qua từng tờ, ước chừng đọc khoảng 1 canh giờ, Tiêu Dạ Huyến phát hiện, nội dung cuốn sách mặc dù viết rất giản lược, nhưng đã bao quát hầu hết kinh nghiệm chiến đấu tích lũy hơn 10 năm trên chiến trường của mình. Lúc này, đột nhiên Tiêu Dạ Huyền hiểu vì sao Vân Kiệt lại có những kiến giải sâu sắc về binh lược như vậy. Tiểu thê tử của mình có thật nhiều bí mật nhỏ mà mình chưa biết, làm người ta càng muốn tìm hiểu.
Thận trọng bỏ quyển sách xem như bảo vật vào ngực, nhìn ngoài cửa sổ tối đen như mực,Tiêu Dạ Huyền thổi tắt nến, đến giường nằm xuống, giả vờ ngủ say.
Ở góc tối ngoài phòng, thấy ánh nến trong phòng đã tắt, kẻ đang đứng rình vội vàng chạy đến Đông viện báo tin.
Không bao lâu, trên đường nhỏ đến Hồng Lâu Vận, mấy bóng người vội vã tiến bước, đằng trước là Doãn thị đầu đầy châu ngọc chói mắt, một thiếu nữ thân hình yểu điệu khoác áo choàng theo sau. Hai gã sai vặt đi đầu, cẩn thận dẫn qua gian phòng nọ, xuyên qua hành lang gấp khúc, đi đến phòng Tiêu Dạ Huyền.
Đến nơi, xuyên qua khe cửa sổ, thấy bóng người cao lớn nằm nghiêng trên giường, Doãn thị đốt một điếu mê hương dài nhỏ cắm vào khe cửa sổ.
Chờ mê hương cháy hết, Doãn thị cởi áo choàng của con gái xuống, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đẩy con gái vào, không bao lâu liền nghe thấy tiếng giường kẽo kẹt và âm thanh thở dốc kiều mị của con gái.
Doãn thị nghe tiếng động, biết chuyện đã thành, lúc này mới hớn hở trở về. Đi đến cửa lớn Hồng Vận Lâu, Doãn thị tiện tay rút một cây trâm vàng trên đầu xuống, ném cho hai gã sai vặt, rồi theo Ngọc Bảo Oánh đang đợi bên ngoài rời đi.
“A!” tiếng kêu thảm thiết của nữ tử truyền ra từ trong phòng, vang dội khắp Hồng Lâu Vận, sau đó là những âm thanh nghẹn ngào nức nở. Đi được nửa đường, Doãn thị và Ngọc Bảo Oánh nghe thấy tiếng kêu kia không khỏi sửng sốt.
“Xin phu nhân yên tâm, tiểu nhân đã chuốc thuốc mê những người còn lại rồi, tối nay dù có động tĩnh lớn hơn nữa cũng không ai nghe thấy đâu”, nói đến đây, trên khuôn mặt đang cúi của gã sai vặt có một nụ cười quỷ dị.
Nghe vậy, Doãn thị gật đầu một cái, yên tâm đi tiếp.
Trong Nhàn Nguyệt Các, đêm đã khuya, nhưng Như Ca nằm trở mình trằn trọc mãi, vẫn không ngủ được.
Chẳng lẽ giống như tên kia nói: một mình khó ngủ sao! Như Ca ngồi dậy, ảo não lắc đầu một cái, nhất định là do trời nóng nực mà thôi. Kéo màn lụa mỏng màu hồng cánh sen ra, liếc nhìn đám hoa anh đào nở rộ ngoài cửa sổ, cảm nhận gió mát thổi đến, Như Ca xoay người, đếm cừu.
“Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu.......”
Như Ca đang đếm, bỗng một luồng khí phất qua, chợt cảm thấy bên hông căng, quay đầu lại, thấy nam tử vốn phải ở Hồng Vận Lâu lại đang nằm bên cạnh mình, trong mắt đầy ý cười.
“Sao chàng lại đến đây, chẳng phải không thể ở chung một chỗ sao?”, Như Ca đẩy đẩy người bên cạnh hỏi.
“Ta chỉ nằm đến sáng sớm sẽ đi ngay, có ta bên cạnh tốt hơn mà.”
Nghe Tiêu Dạ Huyền nói, tất nhiên Như Ca hiểu ý trong đó. Chẳng biết tại sao, người Tiêu Dạ Huyền lúc nào cũng hết sức mát mẻ, ngủ bên cạnh hắn cực kỳ thoải mái. Trầm mặc hồi lâu, làm đủ đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Như Ca quyết định buông tha những quy củ tổ tông truyền lại gì kia, dán vào lồng ngực Tiêu Dạ Huyền, cảm nhận sự mát mẻ truyền tới, một hồi cơn buồn ngủ ập tới, nhanh chóng đi vào giấc mộng.
Thấy vậy, nam tử chọc chọc đôi môi hơi vểnh của người trong lòng, rất bất đắc dĩ. Cô gái nhỏ này, chẳng lẽ nàng không lo lắng chút nào vi phu một mình ở trong Hồng Vận Lâu sẽ gặp chuyện sao? Chẳng thèm hỏi một câu!
Tiêu Dạ Huyền đang đầy phiền muộn, đột nhiên lưu ý thấy cô vợ nhỏ nắm thật chặt tay áo mình, bèn cười cười, buông màn lụa xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi ngọt ngào của vợ yêu.....
Mặt trời vừa lên, ánh nắng nhu hòa chiếu vào phòng, Như Ca mở mắt ra, nhìn bên cạnh, người nửa đêm chạy đến phòng mình đã không còn. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, tránh bị người nói không hợp quy củ.
Ngồi dậy, mang giày trắng thêu hoa nhỏ, Như Ca đi rửa mặt trang điểm xong, đang định ra cửa, thì một hồi âm thanh huyên náo từ bên ngoài truyền tới.
Như Ca mở cửa phòng, liền thấy một phụ nhân đầu đây trâm ngọc, trên người mặc tơ lụa thượng đẳng, chân mang giày viền vàng và Ngọc Bảo Oánh đã mấy ngày không gặp đang bị bọn Thanh Trúc ngăn bên ngoài, ầm ĩ từ đây mà ra.
“Cho vào đi!”, cả ngày hôm qua không thấy, hôm nay mới sáng tinh mơ đã đến.
Nghe Như Ca nói, bọn Thanh Trúc liền để hai người tiến vào.
“Tứ muội, ngươi kiêu căng quá, thân quyến trong nhà muốn gặp mà cũng khó!”, nghĩ đến mục đích chuyến này, Ngọc Bảo Oánh nở nụ cười ác ý.
“Bất quá hôm nay nhị tỷ đến đây là vì có một việc vui lớn muốn báo cho muội biết đó!”
Ngọc Bảo Oánh vừa nói vừa cười duyên tiến gần lại.
Nghe vậy, Như Ca nhíu mày, “Không biết việc vui gì vậy?”
“Chắc muội còn chưa biết, tối hôm qua, biểu muội Ngọc Yên của chúng ta hầu thế tử ngủ, đúng là thân càng thêm thân, đương nhiên là chuyện vui rồi.”
Quả nhiên, hở ra một cái là có kẻ muốn chui vào, nghĩ vậy, Như Ca hứng thú hỏi: “Hả? Có chuyện này sao?”
“Tất nhiên là thật, chuyện bại hoại danh tiết bực này, thúc mẫu và nhị tỷ ngươi sao bịa được, nữ nhi ta hiện vẫn đang ở trong Hồng Vận Lâu kìa, nếu không tin, thế tử phi có thể tự mình đến xem thử.” Doãn thị thấy Như Ca không tin vội vàng uốn éo người đi lên phía trước, không giấu được nụ cười trên môi. Mê hương mình dùng chính là hàng tốt nhất, nhà buôn nước ngoài đã nói, dùng xong cả đêm sẽ làm không ngừng, không chừng hiện tại bên kia còn đang làm đấy, chỉ cần dẫn thế tử phi này đến xem, mình quậy ầm lên một phát nữa, con gái mình gả vào vương phủ là chuyện ván đã đóng thuyền!
“Nữ nhi ta là cô nương nhà lành, thế tử phi nhất định phải làm chủ cho nó, ít nhất phải cho nó vị trí trắc phi! Nếu không ta sẽ làm ầm lên, tự mình dẫn nó đến vương phủ gặp Cẩm Thân vương để ngài cho nó một cái công đạo, dĩ nhiên chúng ta là họ hàng gần, làm như vậy, mặt mũi của thế tử phi cũng không còn, chuyện nhỏ thế này, chỉ cần thế tử phi gật đầu, bên phía thế tử chắc chắn không có vấn đề.”
Nghe Doãn thị tự biên tự diễn, Như Ca không biết nên khóc hay nên cười, đầu tiên là nha hoàn, đến giờ là trắc phi! Bất qua đêm qua, Tiêu Dạ Huyền ở đâu dĩ nhiên Như Ca là người rõ nhất, vậy rốt cuộc Ngọc Yên lên giường với kẻ nào, Như Ca rất hiếu kỳ.
“Như vậy, Như Ca thật muốn đi xem thử.”
Nghe Như Ca đáp, Ngọc Bảo Oánh và Doãn Thị vui mừng cười.
“Tốt, đến lúc đó thế tử phi phải cho ta một câu trả lời hợp lý mới được nha.”
Doãn thị và Ngọc Bảo Oánh hào hứng dẫn đám người Như Ca đến Hồng Vận Lâu. Liệt thị nghe tin, tự nhiên là không thể an tâm ngồi yên, liền dẫn đám Thanh Trúc đi theo. Trong lòng thầm than, biết ngay những người này sẽ gây chuyện mà.
Bọn Thanh Nhi theo sau Như Ca, sắc mặt giận dữ, Doãn thị thật là kẻ không biết liêm sỉ. Chẳng phải kỹ nữ lầu xanh gì, lại dùng thủ đoạn bực này, không sợ con gái mình bị xử tội cho vào lồng heo sao!
Đoàn người vừa đến cửa Hồng Vận Lâu, đã thấy một dãy gã sai vặt đang đứng cười nhạo, mà mấy nha hoàn từ bên trong ra đều che mặt mà đi, thấy bọn Doãn thị tới, nha hoàn sai vặt nhanh chóng cúi đầu, nhưng trong mắt rõ ràng mang theo cười nhạo khó nén.
Mặc dù đã nhận ra ánh mắt của mọi người, nhưng Doãn thị không chút phật lòng, chỉ cho là kế hoạch thành công, lòng đầy vui mừng giục đám người Như Ca mau mau đi vào.
Xuyên qua hành lang gấp khúc, xa xa thấy phòng Tiêu Dạ Huyền mở toang cửa sổ, nhưng vì vẫn còn ở khúc quanh nên không thấy rõ cảnh tượng bên trong lắm.
Đến gần phòng, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nữ tử truyền ra. Doãn thị đi đầu, nghe thấy tiếng con gái, không khỏi giật mình, đến giờ này mà sao còn dữ dội vậy!
Vừa tới cửa phòng, hấy cảnh tượng bên trong, khuôn mặt vốn đắc chí của Doãn thị và Ngọc Bảo Oánh nháy mắt hóa đá, ngay cả đám người Như Ca cũng rất sửng sốt.
Chỉ thấy trong phòng, màn lụa trên giường đã bị xé nát hết, cảnh tượng trên giường hiện rõ mồn một. Lúc này Ngọc Yên bị mấy mảnh màn lụa trói chặt tứ chi, không mảnh vải che thân, thân thể vốn trơn bóng giờ đầy vết thương, mà một nam tử diện mạo cực kỳ xấu xí đang cưỡi lên lưng Ngọc Yên, trong tay cầm roi không ngừng quất lên người nàng ta. Bên cạnh còn dấu vết sáp nến......cảnh tượng quả là chấn động, khiến bọn Thanh Nhi quên mất thân là thiếu nữ phải kiêng dè.
Nam tử kia tựa hồ bị mê muội, không hề ý thức được đám người ngoài cửa, vẫn tiếp tục quất roi lên người Ngọc Yên, theo sau đó là hàng loạt tiếng kêu gào thê lương.
“Trời ơi!”
Ngẩn người một lúc, Doãn thị nhào tới. Chưa kịp đến gần, liền bị nam tử diện mạo hung ác kia quất cho một roi, lăn vài vòng trên đất
Ặc.....sở thích quá nặng! Như Ca im lặng nhìn trời.
Đúng lúc này, mắt bị một đôi tay che mất.
“Đã thấy!”
Như Ca gỡ tay Tiêu Dạ Huyền ra, phía sau hắn là Ngọc Chính Hồng, sắc mặt xanh mét, và một nam tử trung niên, mặc áo quan ngũ phẩm, sắc mặt xấu hổ cực điểm.
Ngọc Chính Hồng nhìn cháu gái vô cùng thê thảm, và Doãn thị khóc la than trời trách đất, Ngọc Bảo Oánh sắc mặt trắng bệch, cảm giác mình đã giảm thọ vài tuổi. Nhanh chóng hướng bọn người làm rống: “Còn không mau can ra, đều chết hết rồi à?”
Nghe Ngọc Chính Hồng rống, bọn người làm đang đứng xem trò vui, vội vàng chạy vào can ra, mất hết sức mới kéo hai người ra được. Người nào cũng chịu không ít roi.
“Nhạc phụ đại nhân, sao hai người này lại trong phòng tiểu tế làm ra chuyện thất đức bực này? Thật khiến người ta đau lòng.”
Ta cũng đang muốn biết đây, nhìn Tiêu Dạ Huyền một thân chỉnh tề trước mắt, rốt cuộc Ngọc Chính Hồng vẫn không dám hỏi vì sao người trong phòng không phải là hắn. Mới rồi thấy hắn bước ra từ một gian phòng khác, thì có chút kinh ngạc, hiện đã hiểu.
Ngọc Chính Hồng biết rõ, Doãn thị này giống Hoàng thị, là kẻ ham quyền thế. Mục đích lần này đến không hỏi cũng biết. Sa mỏng tán loạn trên đất và mùi hương gay mũi kia hiển nhiên là đã dùng thuốc thúc tình, sợ là thế tử đã sớm biết, nên mới xuất hiện một màn trước mắt này.
Nghĩ xong, Ngọc Chính Hồng chỉ gọi người đưa cháu gái, con rể tương lai đang bị trói chặt kia, và bọn Doãn thị đến viện trước nói chuyện. Sau đó nhanh chóng cho mời cả chồng Doãn thị, Ngọc Chính Tài và ông chú hai đức cao vọng trọng của Ngọc gia đến.
Sảnh lớn Ngọc phủ. Ông chú hai nhìn dâu cả nhếch nhác ngồi xổm trên đất và cháu gái, run run rẩy rẩy hỏi “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đáp lại nghi vấn của lão là một mảnh trầm mặc và tiếng khóc thút thít của cháu gái Ngọc Yên.
Thấy vậy, Tiêu Dạ Huyền thản nhiên nói: “Hắc Ảnh, cho bọn họ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
Tiêu Dạ Huyền nói xong, một nam tử mặt mũi hơi âm trầm xuất hiện tại hành lang Ngọc phủ, ném gã sai vặt Ngọc phủ đang bị trói gô xuống, để kiếm ngang cổ tên này, “Nói!”
Ngọc Bảo Oánh thấy người làm mình mua chuộc bị người ta tóm, đang đứng trong góc thì liên tiếp lui về sau, chưa lui được hai bước, gã sai vặt kia đã đưa ngón tay chỉ hướng nàng ta.
“Thế tử, đều là do nhị tiểu thư bảo nô tài làm! Tiểu nhân là Vương Nhị, thường ngày thích đến thanh lâu uống rượu, vừa lúc hai ngày nay kẹt tiền, nhị tiểu thư cho 10 lượng bạc, bảo nô tài làm thay.......” mắt thấy mạng nhỏ khó giữ, gã này nào dám không khai, liền nói hết Ngọc Bảo Oánh thu mua hắn thế ào, làm sao dẫn Doãn thị và Ngọc Yên Hồng Vận Lâu.....
Nhất thời, cả sảnh xôn xao, mắt khinh thường nhìn về phía Ngọc Yên đang khóc lóc và Doãn thị, chỉ bằng thủ đoạn thế này mà dám tính kế Chiến Thần Bắc Địa tiếng tăm lừng lẫy của Đại Chu, kết cục thế này là đáng đời!
“Thật là vô liêm sỉ, ngay cả người thân mình cũng tính kế!”
“Kẻ hạ tiện thế này mà cũng có, thật khiến người ta giận sôi gan”
“Tối qua chắc chiến đấu kịch liệt lắm, các ngươi nhìn Ngọc Yên xem, ai u, quả là lợi hại nha!”
“Dù vị công tử Thái Châu kia có còn muốn, hai người này cũng chỉ có thể làm tiện thiếp!”
“Thiếp cái gì, tiện nhân như vậy, dứt khoát đưa đến kỹ viện cho rồi, cho mọi người cùng vui vẻ”
..........
Không biết là cố ý hay vô ý, chuyện như thế ít nhiều gì phải kiêng dè, nhưng có thế tử ở đây, hắn không lên tiếng, những người khác nào có tư cách bảo im.
Nghe mọi người nghị luận, Ngọc Bảo Oánh run cầm cập, lúc này mới ý thức được mình phạm phải sai lầm cực lớn, quá khứ còn có mẹ cầu cạnh cho, nhưng nay......nhìn mọi người xung quanh lòng đầy căm phẫn, nhất thời Ngọc Bảo Oánh như bánh tráng gặp nước, hoàn toàn ỉu xìu.
Ngọc Yên ngồi đờ đẫn trên đất, nhìn về phía nam tử cao ngạo kia, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy miệt thị và lạnh lẽo, giống như mình là thứ gì đó vô cùng dơ bẩn. Chớp mắt, một chút tự tôn cuối cùng cũng không còn, liếc mắt nhìn kẻ đang bị trói bộ dáng như lệ quỷ, nhớ tới đêm qua, một cỗ uất ức xông thẳng lên, Ngọc Yên liền đâm đầu vào cột đá bên cạnh.
Động tác Ngọc Yên quá đột ngột, không ai kịp ngăn cản, nhất thời óc bắn tung tóe, cả phòng giật mình kêu lên.
“Nữ nhi của ta!” Doãn thị thấy vậy, không màng đau đớn trên thân, nhào tới bên Ngọc Yên. Đỡ Ngọc Yên dậy, đưa tay lên mũi, đã không còn thở nữa, nhất thời gào lên.
“Nữ nhi à, con chết thật thảm, đều tại phụ thân con, nói gì chỉ cần con trèo lên được giường thế tử, tương lai sẽ để lại tất cả tài sản cho con, mới khiến nương phạm sai lầm, sao con lại chết như vậy.......hu hu.....nửa đời sau ta biết trông cậy vào đâu!”
Nghe Doãn thị kêu gào, cặp mắt vẩn đục của ông chú hai nháy mắt tựa như kiếm sắc bắn về phía con trai trưởng Ngọc Chính Tài, tức giận quát lớn: “Đồ nghịch tử! Đã sớm nghe nói ngươi có ý định dựa vào người có quyền thế, không ngờ lại gây ra tại họa thế này, sản nghiệp giao vào tay người chắc chắn sẽ lụn bại hết. Sau khi ta chết, một phần cũng không cho ngươi, thuyền ngươi đang quản lý cũng thu lại hết, hừ!”
Nói xong lão quất cây trượng trong tay vào Ngọc Chính Tài đang quỳ trên đất, khiến trán Ngọc Chính Tài tóe máu, đau đến mức té lăn xuống đất.
Ông chú hai đi thẳng tới trước mặt Tiêu Dạ Huyền, nói: “Chuyện này là lão hủ dạy con không nghiêm, lão tình nguyện quyên một nửa tài sản cho quân dụng để bù đắp sai lầm, mong thế tử tha lỗi!”
“May mắn lão đã tỉnh ngộ, như vậy, bản thế tử cũng không tiện truy cứu chuyện này nữa”
Thấy vẻ mặt nhàn nhạt của Tiêu Dạ Huyền, Như Ca mở rộng tầm mắt, quả là được lợi còn ra vẻ. Nhìn về phía Ngọc Yên, Như Ca phát lạnh, về sau không biết còn bao nhiêu nữ tử giống nàng ta nữa đây, mình gả trúng hàng bán chạy rồi!
“Đa tạ thế tử, lão tuổi đã cao, không chịu nổi trường hợp thế này, xin cáo lui trước”, lão quả thật không chịu nổi, đứng cũng có chút đung đưa.
“Đi thong thả!”
Ông chú hai được lệnh, để người hầu đỡ ra ngoài, lúc đi ngang qua con trai trưởng, che ngực nói: “Còn không mau mang theo Ngọc Yên và phu nhân ngươi đi!”
“Dạ....dạ, phụ thân”, mặc dù bị tước quyền thừa kế, nhưng chỉ cần cha già còn sống một ngày là mình còn hi vọng một ngày, dù chỉ còn một nửa, nhưng đã là tài sản khổng lồ rồi, nghĩ kỹ càng xong, Ngọc Chính Tài cúi chào rồi kêu người làm đến mang hai người trên đất đi.
Về phần con của tri phủ Thái Châu, đã tỉnh hồn lại, nghe chuyện xảy ra, đôi mắt tam giác tràn đầy tức giận nhìn về phía kẻ đã làm hắn mất hết mặt mũi, Ngọc Bảo Oánh, hận không thể xé sống nàng ta, làm gì còn tâm tư cưới về nữa. Chỉ nói với tri phủ Thái Châu hôn sự xem như hủy bỏ, rồi phẩy ta áo bỏ đi.
Tri phủ Thái Châu thấy chuyện phát triển thành như vậy, liền nói: “Ngọc đại nhân, phẩm hạnh nhị tiểu thư như vậy, hạ quan thật không dám nhận vào cửa nữa, hôn sự này thôi đi.”
Nói xong, hướng Tiêu Dạ Huyền, cung kính nói: “Kính xin thế tử thứ lỗi! Nếu không còn chuyện gì nữa, xin thế tử cho phụ tử hạ quan cáo lui, chuẩn bị hành trang rời kinh”.
Mặc dù biết con trai mình bị thế tử bố trí, tri phủ Thái Châu lại chỉ có thể nhận tội, trừ có chút mất mặt, còn lại cũng không tổn thất gì.
“Ừ, nếu Tần tri phủ có việc quan trọng xin cứ tự nhiên!”, thấy tri phủ Thái Châu thức thời, Tiêu Dạ Huyền cũng không gây khó dễ, gật đầu ý bảo có thể lui.
Đứng một bên, Ngọc Chính Hồng cảm giác mình đã biến thành nhân vật thứ yếu. Trước mắt hôn sự này tất nhiên là không thành, nhưng phần lớn sính lễ cũng phải trả lại, nghĩ đến đống ngân lượng kia, Ngọc Chính Hồng liền nhức đầu, chỉ cảm thấy Ngọc Bảo Oánh quả thật đần độn như heo, để lại trong phủ chỉ tổ gây họa..... Trầm ngâm chốc lát, Ngọc Chính Hồng nói: “Nữ nhi của chính thất làm ra chuyện thất đức cỡ này, Ngọc Chính Hồng ta thực thẹn với tổ tiên Ngọc gia. Ta quyết định, từ nay về sau, Ngọc Bảo Oánh không còn là dòng chính nữ của Ngọc Chính Hồng ta nữa, đưa đến từ đường sám hối lỗi lầm, không ai được đến thăm”.
“Phụ thân! Ngài không thể làm như vậy! Hu hu.....không thể.......” nghe Ngọc Chính Hồng nói, Ngọc Bảo Oánh lập tức sợ ngây người, chẳng những không còn là con vợ cả, bị đày đến từ đường, còn không cho ai đến thăm, vậy chẳng phải mình sẽ ở đó cả đời. Nghĩ đến Lý thị phát điên, Ngọc Giai Nhàn chết trong từ đường, Ngọc Bảo Oánh gào khóc bò đến chỗ Ngọc Chính Hồng, còn chưa tới, đã bị quản gia Lý Toàn dẫn một đám người đến bắt ra ngoài.
Từ đó, Ngọc Bảo Oánh biệt tích. Đến từ đường, vì lúc trước Lý thị tạo nghiệt, Ngọc Bảo Oánh nhận hết khi dễ, cuối cùng trong một mùa đông rét lạnh, thân thể như củi mục, không có áo bông chống lạnh, Lý thị và Ngọc Bảo Oánh cùng nhau ngã xuống trước mộ bia của Ngọc Giai Nhàn.