Cả từ đường chia làm ba đường, hai phó đường và một chính đường. Chính đường là nơi chỉ khi nào có đại sự, như con cháu dòng chính trong gia tộc kết hôn, làm quan, hay qua đời mới được mở. Hai phó đường, một để nam tử Ngọc gia tu thân dưỡng tính, có thể làm nơi học tập. Một cái khác là cho phụ nhân đến cầu phúc, niệm kinh sám hối. Đương nhiên chỉ vài ngày, còn nếu là bị gia tộc vứt bỏ, tất nhiên sẽ không được ở viện trước này mà phải đến viện sau chịu tội.
Trên tường chính đường treo các bức họa tổ tông Ngọc gia, phía dưới là năm sáu tầng bài vị, tiếp theo là lư hương đồ cúng đặt trên bàn gỗ lê, dưới sàn là mấy hàng bồ đoàn cho mọi người quỳ lạy.
Chủ trì cho mẹ con Liệt thị vào tộc phổ hôm nay là ông chú hai kia. Nghe Thất ma ma nói, người này quen biết rộng rãi trong quan trường cũng như thương trường, tổng thể mà nói là người cương trực, có cống hiến lớn với gia tộc nên được đông đảo con cháu Ngọc gia tôn trọng.
Ông chú hai này đầu tiên là giảng lược lịch sự phát triển của Ngọc gia, liệt kê hết những người từng làm quan trong tộc, rồi chỉ đạo mọi người bắt đầu bái tế tổ tiên. Có ông cụ đã 80 tuổi run run rẩy rẩy quỳ gối trước bài vị tổ tiên, lúc đứng dậy thiếu lúc nữa té xuống, khiến Như Ca nhìn thấy mà hết hồn hết vía.
Sau khi dập đầu xong, Liệt thị, Như Ca và Ngọc Vân Kiệt phải ở từ đường quỳ hơn một canh giờ nữa để thể hiện tôn trọng với tổ tiên.
Đồng thời lúc này, ở viện sau từ đường, một phụ nhân thô kệch đang cầm gậy ngồi chỉ huy Lý thị quét dọn phòng, lau tủ. Lý thị hơi chậm một chút, liền ăn đòn.
“Ai, sao hôm nay chậm chạp vậy, không biết khách quý tới sao, ngứa da à, còn không mau chút”, thấy Lý thị vừa lau chùi vừa dòm ra bên ngoài, cây gậy trên tay phụ nhân lại rơi xuống người Lý thị.
“A, vâng....vâng”, bị đánh đau, Lý thị vội đáp lời, nhưng trong nội tâm lại âm thầm ghi tạc gương mặt phụ nhân. Chờ mình về phủ rồi, sẽ lột da tất cả những kẻ này. Lý thị vuốt vuốt cánh tay bị đánh. Thấy cây gậy lại sắp giáng xuống, vội vàng ngồi xổm lau chùi.
Lúc Lý thị đang lau hộc tủ thị một phụ nhân khác hấp tập chạy tới, “Lưu thị, nhanh lên chút, bái tế xong là tiệc bắt đầu ngay, trượng phu ngươi đang ở phòng bếp chờ ngươi tới giúp một tay đó.”
Phụ nhân trong phòng nghe thấy, lớn tiếng đáp: “Đã biết, sắp xong rồi, lập tức tới ngay đây”.
Phụ nhân bên ngoài nhìn vào, thấy Lý thị đang lau bàn, bất mãn hô lên: “Coi chừng mụ béo này làm gì, nhanh đi giúp một tay nào!”
“Ngươi cho là ta muốn coi chừng mụ ta sao, sợ mụ ta không an phận mới phải một bước không rời thế này đây!” Phụ nhân thấy đồ dùng đã được lau đến sáng bóng, đi tới đá đá Lý thị, nói: “Được rồi, không nghe thấy à, phòng bếp thiếu người, mau đến!”
Vừa nghe thấy phòng bếp, đói bụng đã lâu nên hai mắt Lý thị sáng rỡ, khiến phụ nhân khinh bỉ mắng: “Vừa nghe đến phòng bếp mắt liền sáng rỡ, heo à! Làm xong thì cút về phòng cho ta, chính thất phu nhân gì chứ, thật đáng xấu hổ!”
Vốn Lý thị muốn phát tác, nhưng thấy cây gậy to trên tay phụ nhân chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, nhớ tới kế hoạch của con gái Ngọc Giai Nhàn, thầm cười lạnh, nghĩ: mắng đi, chửi đi, một lát sẽ cho ngươi khóc.
Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, mẹ con Liệt thị quỳ trên ba lớp bồ đoàn nên cũng không quá khổ sở.
Bình thê, nhận trưởng tử, chính nữ là việc cực vui, cho nên bên ngoài chính đường có đến mấy chục bàn tiệc, mời tất cả người của Ngọc thị ở trấn Ngọc Khê đến. Chờ mẹ con Liệt thị ngồi vào bàn, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu.
Người Ngọc gia sao sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt này, từng người một thay phiên lên mời rượu. Không bao lâu Ngọc Chính Hồng đã bị chuốc say, Liệt thị không thể không ở bên phục vụ. Lão phu nhân đã lớn tuổi nên cũng sớm đi nghỉ. Về phần Vân Kiệt, thể hiện đầy đủ phong độ của một đệ đệ tốt, cản rượu giùm Như Ca. Chỉ có mấy người bối phận thật lớn, cứ dây dưa không tha tỷ như Doãn thị kia, mới để Như Ca uống.
Lễ ra mắt cũng thu được không ít, chủ yếu là đưa cho Như Ca, hoa tai dây chuyền ngọc trai ước chừng mười món, đồ trang sức hơn 20 loại, ngọc bội hơn mười món.....khá phong phú.
Trăng sáng lên cao, tiệc dần tàn, Như Ca và Vân Kiệt đang định rời đi, thì thấy Ngọc Giai Nhàn đi tới.
“Từ lúc muội trở lại kinh thành, hai tỷ chưa có dịp uống với muội, hôm nay là ngày vui, rốt cuộc muội đã đạt được ước muốn bấy lâu, nhất định phải uống cạn ly này”, nói xong, Ngọc Giai Nhàn, cầm một ly rượu trong khay phụ nhân bưng rượu, Ngọc Bảo Oánh cũng cầm một ly, giơ lên rồi uống.
Như Ca nhìn ly trước mặt, thấy hai người kia đã uống, cũng cầm ly rượu lên uống sạch.
Xong, Ngọc Giai bước lên, cầm tay Như Ca, cười nói: “Hôm nay muội quỳ lâu, chắc là mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Tạ tỷ tỷ quan tâm, Như Ca xin đi trước.”
Như Ca dẫn Vân Kiệt rời đi. Sắp xếp cho Vân Kiệt đã nửa say xong, Như Ca liền theo người hầu dẫn đường đến phòng của mình.
Phòng của Như Ca ở trung tâm từ đường, được trang hoàng tinh xảo, vừa mở cửa chính ra, từng dải lụa mỏng phấp phới trong gió đêm. Trong phòng không nhiễm một hạt bụi, có hai bồn hoa quý đặt hai bên trái phải, có vẻ cực kỳ thanh nhã.
Ngồi một hồi, Như Ca vươn vai, thổi tắt nến, lên giường nằm.
Trong từ đường, từng ánh nến lần lượt tắt, hoàn toàn yên tĩnh. Đêm khuya, hai bóng đen đột nhiên xuất hiện ngoài phòng Như Ca, một người trong đó lắng nghe động tĩnh trong phòng, thận trọng mở cửa chính ra, đẩy người còn lại vào. Sau đó ở ngoài dán tai sát cửa, qua hồi lâu, nghe tiếng thở dốc của nam tử, biết thuốc đã phát huy tác dụng, cười the thé. Nhìn xung quanh thấy bốn bề vắng lặng, người ngoài cửa nhanh chóng rời đi.
Không bao lâu sau, lại có hai bóng đen nhỏ gầy xuất hiện, dưới ánh trăng, có thể thấy loáng thoáng là hai nữ tử, một người trong đó mang theo một thùng gỗ, người bên cạnh ra hiệu đổ thứ trong thùng ra dọc theo phòng. Sau đó nữ tử đó thấy trong phòng không có động tĩnh gì, bèn đẩy cửa phòng bước vào, hình như muốn xác nhận gì đó..........
Canh hai, mưa phùn, một người làm ra ngoài đi tiểu, lúc qua hành lang, đột nhiên ngửi thấy mùi dầu khói, chăm chú nhìn, phát hiện lửa bốc ra từ bên phòng Như Ca, sững sờ một hồi, mới hô lên.
“Cháy.....cháy.......” .
Người này hốt hoảng đến mức quên cả buồn tiểu, vừa kêu vừa chạy vào phòng lấy một cái đồng la, ra sức gõ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều tỉnh giấc, bọn hạ nhân rối rít cầm chậu, thùng đi lấy nước dập lửa.
Chờ lúc người Ngọc gia đến nơi, lửa đã lan khắp phòng.
“Trời ơi! Tứ tiểu thư còn trong đó!” đỡ lão phu nhân tới, Thất ma ma thấy lửa bốc cao, nhất thời sợ đến mức hai chân run cầm cập.
“Ca nhi!” thấy gian phòng chìm trong biển lửa, bên trong hình như có tiếng kêu la khổ sở của nử tử, Liệt thị thét lên một tiếng, té xỉu.
Vốn còn say mơ mơ màng màng, như một chậu nước lạnh dội xuống người lúc trời đông, Ngọc Chính Hồng lập tức tỉnh táo lại. Đỡ Liệt thị, hô lên, “Mau dập lửa! Đập tường đi!”
Lý thị nhìn thấy lửa cháy, lúc đầu sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng kịp. Nghe Ngọc Chính Hồng hô vậy, thầm cười lạnh. Dập lửa? Chết mới tốt chứ! Đập tường? Đến lúc đó đừng có mà hối hận!
Bình thê, để vợ cả mình đây ở trong từ đường chịu khổ, hôm nay có thể hả giận rồi. Lý thị nghĩ đến thảm trạng lát nữa của mẹ con Liệt thị, vui như nở hoa.
Ở phòng xa nhất, Vân Kiệt chạy đến thấy tình hình trước mắt, lập tức chạy vào căn phòng gần đó, lấy một tấm chăn, rồi giật thùng nước trong tay người làm, đổ ướt chăn bông, trùm lên người định chạy vào phòng.
“Ngươi điên rồi à, lửa lớn như vậy, muốn chết hả?” Ngọc Chính Hồng xem như tỉnh táo, lửa lớn như thế, chẳng biết đã cháy bao lâu, cứu không được, lại liên lụy thêm một người.
“Buông ra, tỷ tỷ còn trong đó....” Vân Kiệt nhìn biển lửa, mắt đỏ lên, gạt tay Ngọc Chính Hồng ra, chạy vọt vào, sắp đến gần phòng thì đụng phải một người, ngã ngồi trên đất, vén chăn ra nhìn thử, đụng mình không phải là chị sao?
“Sao lại liều lĩnh như vậy, chỉ phủ chăn đã muốn vào, coi chừng biến thành thịt nướng.”
Như Ca tới bên Liệt thị, ấn nhân trung, Liệt thị dần tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Như Ca, thở phào một hơi.
Vân Kiệt phục hồi lại tinh thần, ném chăn qua một bên, đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, chỉ chỉ căn phòng đang bốc cháy, “Tỷ tỷ, tỷ ở đây, vậy người vừa khóc vừa la trong kia là ai?”
“Đúng vậy, nương nghe tiếng gào thê thảm bên trong, còn tưởng là con, làm nương sợ muốn chết, nếu con xảy ra chuyện, nương cũng không muốn sống nữa”, Liệt thị nhìn nhìn đám lửa, cũng không hiểu ra sao.
Như Ca nghe vậy cười cười, giơ ống tay áo lên: “Trước giờ tửu lượng của con không cao, mới rồi thiệt nhiều người mời rượu, phần lớn con đều đổ vào ống tay áo. Vốn định về phòng đổ rượu ra, nhưng trong phòng chỉ có một chậu nước nhỏ, tắm rửa không tiện, nên đi tìm chỗ tắm rửa giặt y phục luôn, lúc trở lại, Thanh Loan nói thấy một người cứ lấm la lấm lét đứng trước phòng, người nọ thấy Thanh Loan tới, sợ đến run tay, làm rớt mồi lửa trong tay xuống, vì chung quanh đây có tưới dầu hỏa, nên nhanh chóng cháy lớn. Con và Thanh Loan tưởng rằng trong phòng không ai, nên mau chóng chạy xa tránh lửa. Không ngờ có người bên trong.”
“Chỉ cần ngươi không sao là tốt rồi.” lờ mờ nghe ra điều gì đó lão phu nhân tiến đến, thấy Như Ca bình an vô sự, lập tức thở ra một hơi. Ngày thành hôn sắp tới, nếu Như Ca ở trong từ đường xảy ra chuyện, Ngọc gia phải ăn nói thế nào với thế tử đây.
Vân Kiệt vừa nghe có người phóng hỏa phòng Như Ca, nhất thời tức giận vô cùng, “Kẻ đó nhất định là muốn hại tỷ tỷ, rốt cuộc là ai?”
“Chính là nàng ta!”
Tiếng nói vừa dứt, Thanh Loan lôi ra một nha hoàn y phục sặc sỡ, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.
“Đây không phải là nha hoàn Bích Đào của Giai Nhàn sao?” lão phu nhân nhìn nha hoàn phía trước, nháy mắt sắc mặt trầm xuống, kẻ ngu cũng biết, nếu không có chủ ra lệnh, nha hoàn này sao có gan làm chuyện này.
Lúc này, ở khúc quanh hành lang, Lý thị đang xách một thùng nước, đi như rùa bò, giả bộ tới dập lửa, thấy Như Ca đứng đó, lập tức mắt trợn to, “Ngọc Như Ca, sao ngươi ở đây, không phải ở trong.......”
Lý thị còn chưa nói xong, đám người đang dập lửa la to: “Mọi người tránh ra, tường sắp sập!”
Tiếng nói vừa dứt, vách tường sập xuống, xà nhà và ngói cũng rớt xuống theo. Mưa phùn từ từ biến thành mưa như trút nước, lửa yếu dần, rồi gần như tắt hẳn.
Mọi người nhìn lại thấy trong phòng kia có hai người. Một nam tử trần truồng bị tường gạch đập nát sọ. Bên cạnh là một nữ tử cũng trần truồng, đôi chân bị xà nhà chặn ngang, nửa người trên thì bị mảnh ngói nóng che kín. Mọi người đều sửng sờ, Ngọc Chính Hồng hét lớn: “Vô liêm sỉ!”
Quản gia Lưu Toàn gan lớn chút thấy Ngọc Chính Hồng nổi giận, vội vàng kêu người đến đẩy xà nhà ra, lật mặt nam tử kia lên.
Trong đội ngũ phía sau, có một phụ nhân ló đầu ra nhìn, thấy mặt nam tử liền nhào tới kêu gào, “Trời ơi, phu quân? Mau tỉnh lại đi........”
Nam tử kia đã sớm quy thiên sao có thể nghe thấy phụ nhân kêu gào, ngược lại những người xung quanh rất hứng thú, tình cảnh thế này hẳn là nam tử kia ở trong phòng tằng tịu với tình nhân rồi!
Lão bộc quản lý từ đường thầm kêu khổ, họ Lưu này, ngày thường hay trêu chọc những phụ nhân tịch mịch kia thì thôi đi, sao lại chọn thời điểm này để gây chuyện, biết ăn nói thề nào giờ, nếu vị đại lão gia này trách tội xuống, nhất định mình không xong. Bất quá lão bộc quả là người lão luyện, chuyện xấu thế này dù là ai gây ra, đều phải che giấu, nhanh chóng đẩy những người chung quanh ra xa.
“A....” đang lúc phụ nhân kia kêu gào, tiếng rên khẽ của nữ tử nằm trên đất hấp dẫn chú ý của mọi người. Lý thị đứng cách đó không xa, nghe thấy tiếng của nữ tử, cứng đờ, trong giây lát vọt tới đằng trước, hướng về mọi người hô lớn: “Các ngươi cút hết cho ta, cút ra ngoài, có nghe thấy không.....”
Thấy vẻ mắt hốt hoảng của Lý thị, sắc mặt Ngọc Chính Hồng âm trầm, ném Lý thị đang chắn trước mặt qua một bên như rác rưởi, sải bước đi tới chỗ nữ tử kia.
Mới vừa đi được mấy bước, Lý thị lại nhào tới ngăn đằng trước, ôm chặt chân Ngọc Chính Hồng, khóc lớn: “Lão gia, đừng nhìn.........không thể nhìn!”
Nghe Lý thị kêu gào, ngược lại người xung quanh càng bu qua. Ngọc Chính Hồng hét lớn một tiếng: “Tất cả cút xa cho ta!”
Người trong từ đường chạy tới dập lửa nghe Ngọc Chính Hồng quát, vội vàng lui về phía sau, nhìn nhau. Quản gia Lý Toàn và lão bộc quản lý từ đường ra lệnh cho họ tản đi.
Đợi mấy người kia đi hết, Ngọc Chính Hồng đá văng Lý thị, nhận lấy cái xẻng từ Lý Toàn, hất mảnh ngói trên người nữ tử kia ra. Vì mảnh ngói rất nóng, dính chặt vào người nữ tử, lúc hất ra, hàng loạt tiếng kêu gào thảm thiết của nữ tử vang lên. Nghe thấy giọng quen thuộc, Ngọc Chính Hồng càng mạnh tay hơn.
Quản gia Lý Toàn và hai người làm khác nâng xà nhà chắn chân nữ tử ra. Lúc này mới phát hiện, hai chân của nàng ta đã bị đè đứt tận gối, da thịt bị cháy sém ghê người. Lúc nâng xà nhà lên, tiếng gào thét càng thêm thê thảm.
Lão phu nhân nhìn thảm trạng của người dưới đất, không chịu nổi nhắm mắt lại. Đến khi hất ra hết mảnh ngói trên người nữ tử kia, thấy cây trâm đá quý màu xanh lá trên đầu nữ tử kia, lão phu nhân cơ hồ ngất đi, Thất ma ma kinh ngạc kêu lên.
“Tiểu thư Giai Nhàn!”
“Nhẹ tay chút, nhẹ một chút.....” Lý thị chẳng quản thể diện gì nữa, nghe tiếng gào khổ sở bên kia, lòng đau xót, ôm xà ngang vẫn còn nóng lên, tóc bị lửa đốt cũng không để ý.
Đứng cách đó không xa, Như Ca nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng hiểu rõ, Ngọc Giai Nhàn sợ là không xong rồi. Nếu nói đồng tình, một chút nàng cũng không có. Nàng không phải thánh mẫu, không chọc đến nàng thì thôi, còn nếu chọc tới, tự nhận lãnh hậu quả đi!