Mỗi món đều là bảo vật cực kỳ quý giá, bọn tỳ nữ của vương phi nhìn thấy lòng thầm ghen tỵ lại hối hận sao lúc trước không tìm cơ hội leo lên giường thế tử. Phải biết những đồ này đều là thế tử được thưởng vì thắng trận, nếu không có bản lĩnh, sao được hoàng thượng thương yêu đến thế! Thứ nữ Ngọc gia không biết đã đi vái lạy thần thánh phương nào mà may mắn như vậy. Mấy tiểu nha hoàn xuân tâm nhộn nhạo, sau khi thành thân thế tử sẽ ở trong vương phủ, xem ra còn có cơ hội nha!
Trần thị kiểm kê một hồi, trong lòng cũng có vài phần chua xót và oán giận, nhớ năm đó mình gả vào vương phủ, sính lễ chỉ có 150 món, mà cũng không được trân quý thế này. Con trai quá bất hiếu, có đồ tốt như thế không hiếu kính mẹ lại giữ cho con dâu.
Hạ ma ma kiểm tra ước chừng đến 1 canh giờ mới xong. Xác nhận không còn thiếu thứ gì, cung kính đưa danh sách sính lễ cho Trần thị, “Vương phi, đã kiểm xong, giờ chúng ta đến Ngọc phủ luôn sao?”
Trần thị bĩu môi nhíu mày nói: “Hạ ma ma, ngươi nói ta tự mình đi đến Ngọc phủ có phải là hạ thấp giá trị quá không.” Dù đã nói với hoàng hậu là muốn lo liệu tốt hôn sự cho con trai nhưng 280 món sính lễ này cũng đủ cho con nhỏ kia mặt mũi rồi. Nếu không do muốn tranh với tiện nhân Liễu thị kia, mình cũng chẳng ưa một đứa như vậy vào cửa. Tuy nói thanh danh của nó này không tệ, nhưng rốt cuộc vẫn không xuất thân từ gia tộc lớn, lại chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, sao đáng để mình phí sức thế này.
Hạ ma ma nghe vậy, thầm biết vương phi xem thường Ngọc tiểu thư, chỉ có thể khuyên nhủ: “Vương phi, thế tử vốn lạnh lùng, thường ngày đối với ai cũng lạnh nhạt. Duy chỉ để ý vị tiểu thư này như vậy. Tự mình đến xin hoàng thượng ban hôn, lại chuẩn bị nhiều sính lễ thế kia, tương lai vương phi nên tạo quan hệ tốt với thế tử phi mới phải?”
Nghe Hạ ma ma nhắc nhở, Trần thị nhớ lại tình cảnh chồng không thương, con trai không thân trước mắt, nói: “Ma ma đã nói vậy, bản phi phảil àm thế nào cho phải đây? Nói thật, bản phi thật sự không muốn đi Ngọc phủ.”
Nghe vương phi nói thế, Hạ ma ma không khỏi thất vọng, mình đã nhắc nhở đến vậy, mà vương phi còn không thông? Đã thế để vương phi đi cũng chẳng phải chuyện tốt, đành nói: “Nếu vương phi không muốn, vậy để lão nô tự mình đi, lão nô là người bên cạnh vương phi, sẽ không làm Ngọc gia mất thể diện, cũng dễ ăn nói với thế tử.”
Trần thị nghe xong, vui vẻ nói: “Ma ma không hổ là bà vú của ta, thật hiểu lòng ta, vậy ma ma dẫn mấy tỳ nữ theo, đem sính lễ đến Ngọc phủ đi.”
Hạ ma ma nghe lệnh, chỉ huy người mang sính lễ đi, chưa ra khỏi cửa đã thấy Tiết thiếu gia Tiết Thanh Trạch dẫn hai thị vệ áo đen tới.
Tiết Thanh Trạch dẫn người đến trước mặt Hạ ma ma, hành lễ với Trần thị xong, chỉ hai người sau lưng mình nói: “Ma ma cho hai người họ đi theo, trước khi Ngọc tiểu thư xuất giá, đồ cưới và sính lễ sẽ do hai người họ canh giữ.”
Trần thị nghe vậy, tiến lên nói với hai thị vệ áo đen: “Hai ngươi phải canh giữ cho tốt những đồ này, nếu có gì sơ xuất, cẩn thận đầu hai ngươi!”
Nghe vậy, Tiết Thanh Trạch không kìm được co rút khóe miệng, nếu không do nể mặt đại ca, nói chuyện với sát thủ như vậy, sợ rằng vương phi đã đầu thân hai nơi rồi.
Không thèm để ý Trần thị nữa, Tiết Thanh Trạch nói với Hạ ma ma: “Nghĩa huynh đã nói rõ, những sính lễ này phải để Ngọc tiểu thư tự mình xem qua mới được, qua Ngọc phủ, ma ma phải tuân thủ tôn ti chủ tớ, không được vô lễ với Ngọc tiểu thư, nếu không ma ma cũng không gánh nổi hậu quả đâu.”
Hạ ma ma nghe vậy, thầm giật mình, vội vàng lên tiếng: “Lão nô nhất định tuân thủ, không dám vô lễ”.
Tiết ThanhTrạch truyền lời xong, gật đầu với hai người sau lưng rồi rời đi.
Trong lòng Trần thị hết sức không vui, Ngọc Như Ca này rốt cuộc cho nhi tử mình ăn thuốc mê gì, mà đã vào triều còn phái người tới dặn dò mấy câu như vậy.
Hạ ma ma không ngờ, thế tử lại yêu chiều Ngọc tiểu thư đến mức này. Xem ra phải thật thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận hầu hạ mới được.
Nghĩ thế, Hạ ma ma liền vung tay lên dẫn đầu đoàn người đi.
Biết hôm nay sính lễ đến, nên Liệt thị và Như Ca ở trong Nhàn Nguyệt Các không đi đâu. Ba người ăn sáng xong không bao lâu, liền thấy một đội người ngựa đến, nâng từng rương sính lễ tiến vào Nhàn Nguyệt Các.
Đã được Tiết Thanh Trạch nhắc nhở, tự nhiên Hạ ma ma rất cung kính với Như Ca. Sau khi đưa danh mục sính lễ cho Như Ca xong liền đứng một bên đợi bên Như Ca kiểm lại.
Số lượng sính lễ không ít, nên cả đám người Nhàn Nguyệt Các hợp lại kiểm, ngay cả Vân Kiêt cũng giúp. Một lúc lâu sau mới kiểm xong, Vân Kiệt cười híp mắt đi tới trước mặt Như Ca, giao tờ danh mục, nói: “Tỷ tỷ, thật nhiều! Đệ đã kiểm qua, đúng hết, hoa cả mắt rồi.”
Anh rể tương lai xuất ra nhiều đồ tốt như thế cho chị, hiển nhiên là thật thích chị, anh rể này mình nhận nhận! Thiện cảm với anh rể vốn 8 phần giờ đã đủ 10.
Vân Kiệt và Như Ca đang nói chuyện, Liệt thị cầm mấy tờ danh mục khác tới, cười nói: “Ca nhi, sính lễ thật sự rất nhiều, chừng 280 món. Phu gia quả không xem thường con!”
Nghe vậy Như Ca cười nhẹ, người khác thấy nàng thế nào nàng không biết, nhưng người nọ đối với mình tất sẽ không có nửa phần coi thường.
Thấy đám người Liệt thị đã kiểm xong, Hạ ma ma cười nói: “Nếu không có gì sai sót, lão nô xin về báo lại cho vương phi.”
Như Ca bảo Vương ma ma đưa ra một tấm ngân phiếu, cười nói: “Ma ma cực khổ rồi, bạc này cho ma ma uống trà.”
“Tạ tiểu thư ban thưởng”, nhận lấy ngân phiếu xong, Hạ ma ma hành lễ rồi dẫn người làm đi, để hai thị vệ áo đen lại. Nhìn ngân phiếu trên tay, Hạ ma ma nghĩ thầm: Ngọc tiểu thư trái lại là người hiểu chuyện.
Sau khi Hạ ma ma đi, Liệt thị nhìn sính lễ, băn khoăn hỏi: “Ca nhi, nhiều sính lễ như vậy, để ở đâu bây giờ? Chẳng lẽ cứ để ở ngoài sân?”
Như Ca nói: “Trong Nhàn Nguyệt Các còn mấy gian phòng trống, cứ để vào đó khóa lại là được, chuẩn bị thêm hai gian cho hai vị thị vệ ở.”
Liệt thị gần đầu đồng ý “Cứ vậy đi.” Nói xong, gom mấy tờ danh mục sính lễ lại, để Thanh Trúc cầm, lát nữa còn phải đưa cho bên lão phu nhân xem qua.
Lúc này, bên ngoài Nhàn Nguyệt Các truyền đến một trận huyên náo, Lý thị dẫn theo Hồ ma ma, Hoa ma ma, và một nhóm tỳ nữ, gã sai vặt đi vào, khí thế hung hăng. Vừa bước vào cửa viện, thấy sính lễ bày đầy trong sân, nhất thời ngẩn người tại chỗ. Mới vừa rồi nghe Hoa ma ma nói, cứ nghĩ là những thứ không đáng gì, giờ tận mắt nhìn thấy quả là đầy châu báu quý giá!
Lý thị nhìn vào một cái rương đang mở, trong đó là một gốc san hô đỏ lấp đầy cả rương lớn, Rương bên cạnh là trân châu và dạ minh châu chất thành đống, từng viên tỏa ra ánh sáng chói lọi khiến ánh mắt bà ta cũng chuyển động theo từng viên trân châu này.
Chỉ hai rương này Lý thị đã cảm thán không dứt, tiếp nữa là từng rương ngọc như ý xanh biếc, vòng tay bằng ngọc, tượng Quan Âm bằng ngọc....... Tim Lý thị lập tức đập rộn lên, tài phú!
Mắt Lý thị lập tức tỏa sáng như sao, mấy ngay nay bên nhà mẹ đẻ càng ngày càng căng thẳng, bán sạch sản nghiệp trong phủ cũng không bù nổi phần thiếu hụt. Kim Lăng Hầu phủ càng tuyệt tình hơn, qua tay tờ giấy nợ 10 vạn cho sòng bạc Kim Câu, trong đó toàn là dân liều mạng không đó!
Mấy ngày nay mình cứ sống trong bất an. Giờ có những món này, liền đủ giải quyết vấn đề! Hiện tại Lý thị đã hoàn hoàn quên mất cảnh cáo của lão phu nhân, làm như chỗ không người nói: “Người đâu, đem những thứ này đi.”
Thấy Lý thị như vậy, Như Ca vừa bực mình vừa tức cười: “Mẹ cả muốn đem sính lễ của Như Ca đi đâu?”
Nghe Như Ca hỏi, lúc này Lý thị mới nhớ ra xung quanh còn có người, kiềm chế kích động như sóng lớn trong lòng, bày ra bộ dáng uy nghiêm của mẹ cả nói: “Như Ca, trong Nhàn Nguyệt Các không có nhà kho, những thứ này đã vào Ngọc phủ tự nhiên là đem đến nhà kho Ngọc phủ rồi.”
Dời đến nhà kho Ngọc phủ, e rằng tháng sau liền biến thành đá hết. Kiếp trước mình gả vào Hầu phủ, Lý thị cũng đem sính lễ vào nhà kho Ngọc phủ, kết quả lúc lấy ra toàn bộ sính lễ đã biến thành đá, Lý thị chỉ nói là trong phủ có trộm, tra xét ròng rã hai năm trời cũng không tra được kẻ trộm là ai, cuối cùng đành cho qua, bây giờ muốn lặp lại chiêu cũ hay sao?
Nghĩ đến đây, Như Ca giận quá hóa cười, nói: “Không cần đích mẫu quan tâm, trong Nhàn Nguyệt Các còn vài phòng trống, cất sính lễ vào đó là được rồi, cũng dễ trông chừng. Nhà kho Ngọc phủ một tháng mở ra đến mấy lần, người ra vào không ít, sính lễ số lượng nhiều, mà vật nào cũng quý giá, ngộ nhỡ có người nổi lòng tham, ‘ăn trộm’, biến tất cả sính lễ thành đá, lúc đó Như Ca thật phải ngậm bồ hòn làm ngọt - có khổ mà không nói được rồi.” lúc nói còn cố gắng nhấn mạnh hai chữ ‘ăn trộm’.
Nghe Như Ca nói, Lý thị có chút sững sỡ, con nhỏ chết tiệt sao lại biết ý nghĩ của mình? Lý thị liếc mắt với Hoa ma ma, người trông coi nhà kho Ngọc phủ, rồi thẹn quá hóa giận chỉ vào Như Ca mắng: “Tiện nhân nhà ngươi, nói lời điên khùng gì đó, của hồi môn của ngươi cũng ở trong nhà kho, vẫn còn y nguyên, giờ cất sính lễ vào mất sao được? Cho ngươi chút thể diện ngươi liền lên mặt, không tự biết thân biết phận, chẳng qua là một thứ nữ nhỏ nhỏ, cho rằng gả vào phủ thế tử là có thể từ gà rừng biến thành phượng hoàng phải không? Hoa ma ma, cho người đem mấy thứ này đi cho ta!”
Liệt thị đứng nghe hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận nói: “Phu nhân, nơi này là Nhàn Nguyệt Các của ta, phu nhân mang người tới không biết đã báo cho lão gia, lão phu nhân chưa? Về sau những thứ này mà mất một món toàn bộ do phu nhân chịu trách nhiệm!”
Lý thị vừa nghe, lập tức cười lạnh nói: “Liệt thị, ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp, mà cũng dám chất vấn chính thất phu nhân ta đây. Sính lễ nhiều như thế, thứ nữ hiếu kính đích mẫu một hai món vốn là chuyện hiển nhiên, cứ cho là thật sự biến thành đá hết, chẳng lẽ lại đổ trách nhiệm lên đầu ta. Hiện giờ ta đang mang thai trưởng tử Ngọc gia, ngươi không nghĩ tới phải lấy lòng ta, để nhi tử ngươi còn có một lối thoát sao? Vậy mà còn dám khiêu khích. Hừ hừ, hôm nay ta nhất định phải đem những thứ này đến nhà kho của phủ, nếu không ngày sau làm sao có chỗ đứng trong Ngọc gia. Người đâu! Mang đi!”
Liệt thị nghe vậy hai mắt ửng đỏ, lầu đầu tiên trong đời có xúc động muốn đánh người. Người trong Nhàn Nguyệt Các đều lòng đầy căm phẫn, Lý thị thật khinh người quá đáng, lời như vậy mà cũng nói ra miệng được.
Nghe thấy lệnh của Lý thị, Hoa ma ma và một đám nha hoàn gã sai vặt xông lên. Nhìn thân hình ục ịch của Hoa ma ma tiến tới, Như Ca kéo Vân Kiệt lại không cho cản trở, chỉ đứng yên một bên nhìn, giống như không thèm để ý.
Hoa ma ma cho là Như Ca sợ hãi, lắc lắc thân thể to béo đi đầu. Lần trước trên đường trở lại kinh thành, mẫu tử ba người làm mình chịu không ít khổ, sính lễ vào trong nhà kho rồi, mình nhất định giúp nó ‘trông coi’ thật tốt, đến lúc xuất giá, để nó vừa khóc vừa ra cửa!
Hoa ma ma đắc ý đi đến, vừa đụng tay vào giấy niêm phong dán trên rương sính lễ, một một trận đau đớn khủng khiếp từ tay lan ra. Sau đó tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang vọng không ngừng khắp Nhàn Nguyệt Các.
“Tay của ta! A!......”
Bên kia, ở Ninh Phúc Đường, lão phu nhân Trịnh thị nghe nói sính lễ được đưa đến Nhàn Nguyệt Các thì lòng không vui, theo lẽ phải đưa đến cho trưởng bối trong nhà xem mới phải, sao có thể trực tiếp đưa đến Nhàn Nguyệt Các?
Nhưng dù sao là người vương phủ tự mình đưa tới, lão phu nhân cũng không thể nói thẳng. Đành ngồi trong Ninh Phúc Đường chờ Liệt thị đem danh mục sính lễ tới rồi nói sau. Không ngờ đợi hơn một canh giờ còn chưa thấy động tĩnh gì. Mà sau khi nhận được tin sính lễ của vương phủ không tầm thường, Giang di nương vội kéo Ngọc Như Long tới làm nũng một phen, nói chỉ là muốn thấy cho mở mang tầm mắt, khiến lão phu nhân càng đứng ngồi không yên, liền dẫn theo đám người Giang di nương đi đến Nhàn Nguyệt Các.
Vừa đến cửa Nhàn Nguyệt Các, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của phụ nhân, đám người cả kinh, vội vàng chạy vào. Đi vào đầu tiên, thấy những châu báo trong rương, lão phu nhân đã sống hơn 70 năm còn phải hít sâu một hơi, đừng nói gì đám người Giang di nương và Ngọc Như Long.
Lực hút của trân bảo bị tiếng gào như chọc tiết làm giảm hơn phân nữa, mọi người nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thấy bên rương là hai bàn tay đầy máu nằm chỏng chơ trên mặt đất, cách đó không xa, một phụ nhân mập mạp tóc tai bù xù nằm lăn lộn, ma khóc quỷ gào. Nhìn kỹ, mới phát hiện thì ra là Hoa ma ma. Hạ nhân của Đông viện run run rẩy rẩy đứng yên một bên. Thị vệ áo đen thì đang chĩa kiếm về phía Lý thị. Lão phu nhân thầm hoảng hốt, nhíu mày, hỏi: “Chuyện gì thế này? Ai dám ở trong Ngọc phủ động đao kiếm?”
Vốn đang khí thế bừng bừng Lý thị chứng kiến thị vệ áo đen tàn nhẫn chặt đứt hai bàn tay của Hoa ma ma, lại dùng kiếm chỉa vào cổ mình thì sợ đến cơ hồ không dám thở. Thấy lão phu nhân đến, vẫn không quên tố cáo: “Nương! Nha đầu Như Ca quả là ngoan độc! Sai khiến kẻ kia muốn giết đích mẫu!....”
Nghe thấy lời Lý thị, kiếm trong tay thị vệ áo đen nháy mắt xẹt qua cổ Lý thị, để lại một vết máu, Lý thị không dám nói nữa, chỉ dám khóc lóc ỉ ôi.
Giang di nương nhìn cảnh trước mắt, liền hiểu ngay, thản nhiên nói: “Ôi, nghe tỷ tỷ nói này, tứ tiểu thư còn chưa gả vào phủ thế tử, sao sai khiến được thị vệ phủ thế tử, nhất định là tỷ tỷ làm gì đó chọc giận hai vị này mới vậy.”
Nghe Giang thị nói Lý thị lại muốn phát tác, bất quá ngại kiếm còn đang chỉa vào cổ mình, không dám lên tiếng. Lão phu nhân liếc Giang thị một cái, chuyển tầm mắt về phía Như Ca hỏi: “Tứ nha đầu, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao lại dung túng cho hai người kia hành hung ở trong Ngọc phủ ta?”
Thấy lão phu nhân trách ngược lại mình, Như Ca thầm cười lạnh, trên mặt vẫn là vẻ vô tội: “Ý tổ mẫu là? Lẽ nào Như Ca lại làm vậy? Hai vị thị vệ này theo chân sính lễ đến, Như Ca còn chưa kịp nói câu nào với họ nữa mà!”
Vương ma ma hờ hững đứng một bên, lão phu nhân mặc dù sớm bất mãn Lý thị, những vẫn nghĩ đứa bé trong bụng Lý thị, sợ là sẽ bao che cho. Liền tiến lên nói: “Lão phu nhân, hai vị này là thị vệ do thế tử phái tới trông coi sính lễ, vừa rồi Nhị phu nhân dẫn người tới bảo là muốn mang tất cả sính lễ đi, còn nói lúc tứ tiểu thư xuất giá cho dù sính lễ biến thành đá hết thì xem như thứ nữ hiếu kính mẹ cả, là chuyện đương nhiên. Sính lễ đều ghi lại đầy đủ, mới vừa rồi ma ma từ vương phủ đã nói, thế tử hạ lệnh, kẻ nào dòm ngó sính lễ này sẽ trừng phạt theo tội cướp đoạt tài sản của hoàng gia, tức tru di cửu tộc. Lại nói, hôm nay tứ tiểu thư đã là Cẩm Thân Vương thế tử phi, tôn ti khác biệt, Nhị phu nhân lại mắng tứ tiểu thư là gà rừng. Nếu để lời này truyền đến ta thế tử, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.”
Lão phu vốn đang muốn dàn xếp ổn thỏa, nghe Vương ma ma nói vậy, thầm nhảy dựng, không thể không cho Như Ca một lời giải thích, bèn nhìn một vòng chuyển tầm mắt đến Hoa ma ma đang gào khóc trên đất, lạnh giọng nói: “Nhị tức phụ ở Ngọc gia đã nhiều năm, sao có thể không hiểu quy củ, nhất định là do Hoa thị xảo quyệt xui khiến. Một nô tỳ không lo hầu hạ chủ tử chu đáo, cả ngày chỉ biết gây chuyệnt hị phi, giữ lại có ích gì, người đâu, kéo ra ngoài đánh chết đi!”
Hoa thị vốn còn đang gào khóc vừa nghe thấy lời lão phu nhân, nhất thời giống như bị sét đánh tỉnh, lăn một vòng đứng dậy, muốn xông lên, nhưng bị mấy nha hoàn bên cạnh lão phu nhân cản, chỉ có thể vừa giãy giụa vừa kêu: “A! Lão phu nhân tha mạng! Tha mạng! Nô tỳ biết sai rồi, về sau không dám nữa, không dám nữa, phu nhân cứu nô tỳ, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa cho phu nhân......hu hu....”
Thất ma ma nhận được ánh mắt ra hiệu của lão phu nhân, lấy một khăn bố to nhét vào miệng Hoa thị, vung tay lên, mấyngười kia liền lôi Hoa thị ra ngoài. Lúc này Lý thị đang sợ hết hồn, làm gì còn có tâm tư lo lắng cho Hoa thị, chỉ là một nô tài mà thôi, trước mắt quan trọng nhất là làm sao để tên thị vệ này lấy kiếm ra khỏi cổ mình đã. Vừa nghĩ vậy, đứa bé trong bụng như là nhắc nhở, đá Lý thị vài cái, khiến Lý thị đau đến kêu ra tiếng.
Lão phu nhân cả kinh, vội nói : “Như Ca à, mẹ cả ngươi nhất thời hồ đồ mà thôi, ngươi bảo hai vị thị vệ này bỏ kiếm ra đi, đừng làm đệ đệ trong bụng bị thương”. Nếu không do thầy thuốc đã xác nhận trong bụng Lý thị đúng là cháu đích tôn, lão phu nhân cũng chẳng thèm xen vào làm gì. Mình đã sớm cảnh cáo mà còn cố tình không nghe, làm loạn thế này, xem ra bên Lý gia quả nhiên đã xảy ra chuyện lớn, trở về phải hỏi thăm con trai cho rõ mới được.
Lão phu nhân nôn nóng, Như Ca lại không vội, ra vẻ khó xử nói : “Sính lễ này vốn Như Ca muốn để trong phòng trống ở Nhàn Nguyệt Các cho hai vị thị vệ này trông coi, nhưng đích mẫu cứ muốn đem đến nhà kho trong phủ. Đích mẫu đã nói như vậy, Như Ca cũng không dám nói giúp, dù sao nếu như sính lễ bị mất, Như Ca chẳng biết ăn nói thế nào với thế tử......”
Nghe Lý thị càng rên lớn hơn, sợ là động thai, lãoo phu nhân vội nói: “Sính lễ của ngươi, lại có người của thế tử trông coi, cứ để ở Nhàn Nguyệt Các! Mau thả người ra đi!”
Lão phu nhân vừa nói xong, thị vệ kia nhanh chóng thu kiếm tra vào vỏ.
Lý thị sỡ hãi quá, chân như nhũn ra, té ngồi trên mặt đất, vì vậy bụng lại càng đau, liên tục gào thét bảo người mang mình về Đông viện, muốn lão phu nhân tìm bà mụ tốt nhất kinh thành đến cho mình.
Lăn qua lăn lại một hồi, cả đám lục tục kéo ra khỏi Nhàn Nguyệt Các. Giang di nương thấy không còn trò hay nữa, liền lôi Ngọc Như Long mắt đang phát sáng nhìn những châu báu trong rương, đi theo lão phu nhân.
Nhàn Nguyệt Các lại khôi phục yên tĩnh, nhìn đôi tay của Hoa thị trên mặt đất, từ trong tức giận tỉnh hồn lại, Liệt thị nôn thốc nôn tháo, sắc mặt trắng bệch. Vân Kiệt lớn gan hơn chút, chỉ huy người làm dọn dẹp vật bẩn.
“Nhìn thấy những thứ bẩn thiru này, thật là xui xẻo!” Thanh Nhi nhìn vũng máu trên đất, nghĩ đến Hoa thị, trên khuôn mặt tròn tròn khả ái tràn ngập khó chịu.
“Thanh Nhi cô nương, kêu người mang sính lễ vào, rồi khóa lại cẩn thận đi, cho dù là ai cũng chỉ có thể nhìn”, vừa nói Vương ma ma vừa kéo người đi cất sính lễ.
Nôn xong, Liệt thị đến bên hai thị vệ, chân thành nói: “Vừa rồi, may nhờ có hai vị ra tay, phải mất một lúc nữa mới cất xong sính lễ, không bằng hai vị vào phòng nghỉ ngơi một lát!”
“Thế tử có lệnh, bọn thuộc hạ phải ngày đêm trông chừng sính lễ, chờ nghe thế tử phi sai khiến, không dám giành công. Xin phu nhân và thế tử phi cứ đi nghỉ ngơi trước, bọn thuộc hạ chờ ở đây, chút nữa sẽ đến kho trông coi”.
Thấy hai người cung kính mà kiên quyết, Liệt thị cũng không tiện miễn cưỡng, để Như Ca đỡ về phòng.