“Tứ tiểu thư về rồi!” Thanh Trúc thấy Như Ca vội vàng tiến lên, ghé vào tai Như Ca nói nhỏ: “Vừa nãy Thất ma ma tới kêu phu nhân đi Tây viện, bảo là để chuẩn bị của hồi môn cho tiểu thư! Còn nói khi tiểu thư về thì qua đó một chuyến”.
Nghe vậy, Như Ca không vào phòng, đi thẳng đến Tây viện, mới đến cửa đã nghe ồn ào, hình như là rất nhiều người. Quả nhiên, vừa vào Ninh Phúc Đường liền thấy Lưu thị, Giang di nương, và mấy vị phu nhân khác ngày thường rất ít gặp.
Tin về hôn sự của Như Ca vừa truyền ra, Ngọc phủ từ trên xuống dưới, kể cả người thân bên nhà lão phu nhân rối rít đến thăm hỏi, mang theo lễ muốn bám víu Như Ca, đều bị Liệt thị cho trả lại hết. Những vị phu nhân này ngoài mặt thì đến thăm lão phu nhân nhưng thực tế tìm ai thì trong lòng lão phu nhân rất rõ ràng, bất quá, Như Ca gả cho thế tử, của hồi môn không thể qua loa, những người này đến đưa bạc thật rất hợp ý lão phu nhân.
Thấy Như Ca tới, nháy mắt trong phòng yên tĩnh lại, mọi người bắt đầu quan sát vị thế tử phi này, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, khó trách khiến Cẩm Thân vương thế tử không màng những tiểu thư nhà quyền quý khác mà xin hoàng thượng hạ chỉ ban hôn!
“Tứ tiểu thư thật đẹp!”
“Vừa nhìn đã biết là đứa bé có phúc”
“Phu nhân nói gì thế, đã là thế tử phi còn có thể không có phúc được sao?”
Như Ca làm lễ chào cả đám xong, lão phu nhân ra hiệu ngồi xuống, rồi nói: “Nghe nói bên thế tử đã chuẩn bị sính lễ. Của hồi môn của con tổ mẫu đã bàn bạc với phụ thân con và các thúc bá, tuyệt sẽ không bạc đãi con, mặc dù chưa đóng rương xong, nhưng danh sách đã có đây.”
Thất ma ma lấy ra một tờ giấy đỏ từ hộp gỗ, đang định đọc, thì từ ngoài truyền vào tiếng chào, Ngọc Chính Hồng trở lại.
“Nếu lão nhi đã về, chờ nó vào rồi đọc luôn.” Lão phu nhân phất tay một cái ý bảo Thất ma ma dừng lại, chờ Ngọc Chính Hồng.
Ngọc Chính Hồng chào lão phu nhân xong, ngồi xuống ghế trên cho mấy người kia hành lễ.
“A, mẫu thân định đọc danh sách đồ cưới sao?” Thấy tờ giấy trên tay Thất ma ma, Ngọc Chính Hồng tất nhiên biết là đang làm gì, nhưng vẫn cố hỏi một câu.
“Ừ, Thất ma ma bắt đầu đi. Con cũng nghe thử xem có gì cần thay đổi không.”
“Của hồi môn của Tứ tiểu thư gồm có, một cửa hàng ở phố Đông, một tòa nhà ở thành Tây, một điền trang ở ngoại thành, ruộng tốt 500 mẫu, hai cây san hô Đông Hải, 6 bộ trang sức vàng ròng, hai bình hoa Lưu Ly,......tổng cộng là 80 món. Lão phu nhân, không biết lão nô có đọc sai gì không?”
Ước chừng Thất ma ma đọc nửa canh giờ, những thứ này đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, dĩ nhiên sẽ không có gì sai lầm. Lão phu nhân lắc đầu tỏ vẻ không sai.
Kỳ thật lão phu nhân cũng không muốn đọc danh sánh đồ cưới lúc này, định chờ bên thế tử đưa sính lễ tới rồi mới tính, nhưng sau khi bàn bạc xong, quyết định tuyên bố trước thì tốt hơn, Cẩm Thân vương phủ tặng sính lễ chắc chắn không tệ, tuyên bố đồ cưới trước, dù đồ cưới ít hơn sính lễ cũng không sao, chứ nếu chuẩn bị đồ cưới sau thì không biết bao nhiêu mới đủ, mà quá ít cũng khó coi. Phần lớn đồ cưới là trích từ quỹ chung của Ngọc gia, việc này quan hệ trọng đại, mấy vị phu nhân kia cũng chỉ có thể chấp nhận.
Trong mấy người chỉ có Lý thị là hai mắt cơ hồ phun ra lửa, đây vốn phải là của Giai Nhàn và Bảo Oánh, nhưng giờ đều rơi vào tay tiểu tiện nhân Ngọc Như Ca này rồi, thật đáng hận. Liếc nhìn Thất ma ma, Lý thị nảy ra ý hay. Làm bộ nhiệt tình nói: “Ta thấy đồ cưới đã ổn, bất quá, bên người Như Ca không có một ma ma giỏi sao được, mà Hoa ma ma bên cạnh ta lại cực kỳ giỏi, không bằng như vầy đi, cho Như Ca Hoa ma ma, sau này đến phủ thế tử giúp đỡ quản lý gia đình.”
Mấy người kia nghe vậy, nghĩ thầm: Nhị phu nhân quản nhiên là biết tính kế, cho lão ma ma bên người mình, chẳng khác nào muốn nắm vị tứ tiểu thư này trong tay.
Ngọc Chính Hồng nhíu nhíu mày, nghe Lưu Toàn nói Hoa ma ma này tính tình cũng không tốt gì, bất quá Lý thị là chính thất, giờ đang mang trưởng tử, không tiện mở miệng làm mất mặt Lý thị, đưa mắt nhìn về Như Ca, nếu nó tự đồng ý thì tốt rồi.
Như Ca sao lại không biết ý của Ngọc Chính Hồng, khó xử nói: “Hoa ma ma là tâm phúc của đích mẫu tất nhiên là giỏi giang, bất quá Như Ca không dám nhận. Hồi trước lúc đón Như Ca tới kinh thành, Hoa ma ma vừa lên xe đã ngồi sập một chiếc xe ngựa mới tinh. Như Ca tuy chỉ là thứ nữ, nhưng cũng là chủ tử, để chủ tử ngồi xe cũ rách nát, mình ngồi xe mới, ma ma như vậy vẫn là để bên đích mẫu thôi.”
Đây rõ ràng là gián tiếp tố cáo! Lý thị không kịp suy nghĩ đã bật thốt lên lời chửi, “Cho chút thể diện đã lên mặt, đồ tiện.......”
Hiện tại trên dưới Ngọc gia phải nhờ vào Như Ca, Ngọc Chính Hồng nào dám để Như Ca bị mắng, chỉ tay vào mặt Lý thị quát: “Ngươi câm miệng cho ta, người như vậy cũng dám đưa cho tứ nha đầu, nếu chọc giận thế tử, cả nhà đều phải chết theo ngươi!”
Hiếm lắm mới thấy đứa con này có khí phách một lần, lão phu nhân liếc Lý thị một cái, quay đầu cười với Như Ca nói, “ Tứ nha đầu, tổ mẫu cũng không ép, con muốn ma ma nào cứ chọn!”
Lúc này dĩ nhiên là lão phu nhân phải lấy lòng Như Ca, không muốn đắc tội với nàng lúc này, hơn nữa, đã là người Ngọc phủ, dù có gả đi vẫn là người Ngọc phủ, lợi lộc sau này thế nào chẳng có.
Như Ca cũng biết không có một ma ma vừa giỏi vừa trung thành là không được, bất quá ma ma đi theo mẫu thân đã sớm qua đời, tìm một ma ma như vậy trong Ngọc phủ quả thật không dễ dàng, cũng may hai ngày nay đã tính trước nên giờ cũng dễ đối phó.
“Tổ mẫu, nha hoàn ở Nhàn Nguyệt Các đều rất nề nếp, nếu như chọn nha hoàn trong viện khác sợ là sẽ làm bọn họ buồn, Như Ca nghĩ chọn ra bốn trong số đó là được rồi, còn về ma ma, dĩ nhiên là ma ma trong viện lão phu nhân tốt hơn......”
Nghe Như Ca nói, lão phu nhân cũng không phản đối, chỉ cười nói: “Nha đầu này, thì ra là coi trọng người trong viện ta, vậy con nói đi, tổ mẫu nhất định sẽ cho!”
“Như Ca cám ơn tổ mẫu trước, vốn là Như Ca muốn Thất ma ma, nhưng Thất ma ma là thân tín của tổ mẫu, Chu ma ma lại trong coi việc ăn uống cho tổ mẫu, biết tổ mẫu thích ăn gì nhất, Như Ca cũng không tiện dẫn đi, vậy nghe nói chỉ còn lại Vương ma ma rồi.”
Lão phu nhân nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra trong viện mình có ai là Vương ma ma, nhưng nếu Như Ca muốn, nhất định là có người này liền thuận miệng nói: “Ừ, con đã coi trọng, thì dẫn đi đi!”
“Như Ca cám ơn tổ mẫu.”
Việc lớn đã xong, thời gian còn lại các vị phu nhân kia nhao nhao làm quen với Liệt thị và Như Ca. Một lát sau, thấy những người này ít nhiều đều là vì Cẩm Thân vương phủ mà làm quen, bình thường không có giao tình gì, Như Ca và Liệt thị liền chào lão phu nhân trở về Nhàn Nguyệt Các.
Mấy người kia thấy nhân vật chính đi rồi, tất nhiên cũng không tán gẫu nữa, nói mấy câu rồi lần lượt rời đi, Ngọc Chính Hồng có việc phải xử lý cũng đi khỏi Ninh Phúc Đường.
Chỉ còn lại Lý thị, Giang di nương và Lão phu nhân. Thấy Hồ ma đỡ Lý thị đang muốn rời đi, lão phu nhân hỏi: “Nghe nói, hôm qua nhị nha đầu cầm dao nháo chuyện?”
Nghe vậy, Lý thị dừng bước, sắc mặt giận dữ, rõ ràng mình đã cảnh cáo, thế mà chuyện vẫn truyền tới Tây viện.
“Mẫu thân nghe từ đâu vậy, Bảo Oánh sao làm ra huyện như thế......”
Lão phu nhân nghe vậy, lớn tiếng nói: “Chém bị thương mấy người, máu loang lổ, còn nói không có, ngươi cho là người trong phủ mù hết rồi sao? Ngươi dạy nữ nhi thế nào, mà ngày càng liều lĩnh, một nữ tử, đòi đánh đánh giết giết, chẳng lẽ bị điên sao, nếu điên thật không bằng nhốt vào phòng cho rồi.”
“Mẫu thân, Bảo Oánh chỉ là hơi bướng, nào nghiêm trọng như vậy, con đã bắt nó ở trong phòng tự suy nghĩ rồi.” Lý thị thấy vẻ giễu cợt của Giang di nương thì cắn răng thầm hận, nhất định là do nữ nhân này nhiều chuyện rồi. Còn bà già sống dai này nữa, dám nói nữ nhi mình như vậy. Nghĩ mình không biết sao, đều là một đám nịnh nót, thấy người sang bắt quàng làm họ. Giờ Ngọc Như Ca có quyền có thế thì bu lại. Nhiều lần bị trách cứ, đã khiến Lý thị sớm chán ghét bà già này, bất quá hiện giờ chưa làm gì được đối phương đành nhẫn nhịn, ngày sau có cơ hội, nhất định phải cho mấy người đẹp mặt.