Từ trước đến nay anh là người có thể giải quyết được những chuyện nhàm chán, từ nhỏ anh đã lăn lộn trong bộ đội, lúc còn rất nhỏ đi theo ông ngoại Đường Kiều, cũng là ba anh, lớn hơn một chút, lại cùng anh cả, sau này, một mình anh lăn lộn trong bộ đội. Bộ đội toàn một lũ con trai xấu xa, mọi người có thứ giải trí duy nhất chính là trận đấu, trận đấu té ngã, trận đấu chạy 5 km, trận đấu kéo người hướng về phía trước. . . . . .
Trước kia anh là người mạnh nhất trong bộ đội, trong các chiến hữu, Thanh Chiến có thể đấu với anh vài hiệp.
Tiểu tử Thanh chiến này, là loại người có sức khỏe, đánh nhau đều là đánh đến chết, cho tới bây giờ đều rất nỗ lực, anh ta cũng có năng lực, bao cát trên tấn, anh ta có thể đeo trên người chạy.(cái này chắc chém rồi ^-^)
Dần dần sau này, anh cũng không so đo với anh ta nữa. Cùng kẻ điên so đo? Không phải anh cũng là kẻ điên hay sao.
Mà vài năm gần đây, anh đã không đi làm chuyện mà lúc tuổi trẻ cho rằng là chuyện đương nhiên, ngồi vào vị trí hiện tại này, anh không nghĩ ra, còn có chuyện gì là thích hợp cho anh làm.