Thượng Đế nói, bi kịch của nhân loại, cũng không phải chỉ một người có bi kịch.
Vì thế, Chu Chú với Đường Kiều, cùng bi kịch rồi.
Hai người chỉ nghĩ đến thịt, cũng thực hiện ăn thịt, hoàn toàn quên đây là nhà của bà ngoại cô.
Cho nên, cô phải lẻn vào phòng của cậu nhỏ Đường trộm một bộ quần áo ra?
"Nếu không tự anh đi lấy đi?"
Đường Kiều có chút vô lực ghé vào trên người Chu Chú, cảm thấy bản thân thật bi thống, nghiêm túc mà nói, cô mới là người bị ăn sạch sành sanh mà, vì sao cô còn phải đi hầu hạ anh nữa?
"Em muốn anh khỏa thân mà đi hay sao?"
Đường Kiều lập tức giơ cờ trắng đầu hàng, cô đi!
Cử động thân mình, Đường Kiều bọc drap từ trên giường xuống dưới, lại kinh hô một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất. Không phải chân nhuyễn, là chân đau! Chân đau! Nhất thời đắc ý, nhưng lại đã quên bản thân vẫn một người bị thương.
Chu Chú vừa muốn từ trên giường nhảy qua, Đường Kiều kêu một tiếng giận giữ: "Anh nằm yên đó cho em!"