Đường Kiều vô cùng bi phẫn nghĩ, cô đến cùng thấp như thế nào, vì sao anh đứng ở sau lưng cũng có thể hôn được môi cô. Bình thường đi giầy cũng không biết được, giờ trong phòng tắm, hai người đều cùng trần truồng, cô rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề.
Đường Kiều có chút khó chịu xoay người về phía Chu Chú đang chặn trước mặt cô, ôm cổ của anh, dùng sức kiễng chân lên, đem môi Chu Chú chặn lại kỹ càng, thấy cô đột nhiên chủ động thân cận, tất nhiên là làm Chu Chú khó có thể cầm giữ.
Hấp dẫn như thế, có nam nhân nào có thể kháng cự được?
Chu Chú chịu đựng máu mũi xúc động giàn giụa, nhanh chóng từ bị động thành chủ động, trong không khí im lặng, chỉ có tiếng hít thở trầm trọng của hai người, ách, cùng với. . . . . . tiếng nước chảy.
Ở phía trước lưu manh cùng bị lưu manh, cô không thể lựa chọn làm người lưu manh.
Đáng tiếc trong phòng tắm nhà Chu Chú không có gương lớn, bằng không nhất định phải để Đường Kiều xem bộ dạng lưu manh của bản thân so với Chu Chú kỳ thực cũng không kém bao nhiêu.
Lưu manh vốn là một chuyện vui vẻ, Đường Kiều nếu một ngày dốc lòng, cô sẽ không phải Đường Kiều, cho nên vừa hôn kết thúc, cô lại hỏi đến một vấn đề khác.
"Thân thể của anh tốt lắm sao?"