Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi

Chương 64: Tràn đầy trên sàn, tất cả đều đáng yêu


Chương trước Chương tiếp

Hoàn hảo có em họ nhỏ ở đây, bằng không Đường Kiều thật không biết nên làm cái gì. Tuy rằng đã sớm từ Bà ngoại Đường biết được tết Đoan Ngọ năm nay cha mẹ Đường sẽ đến thành phố S, trong lòng cũng đã chuẩn bị nhưng thật sự chung đụng một nơi thì cô vẫn có chút lúng túng khó hiểu.

Ngày trước, nổi lòng muốn được cha mẹ thương yêu..., đã qua đi nhiều năm rồi, dần dần, thậm chí ngay cả trong trí nhớ của cô đã nhớ không rõ sự quan tâm của cha mẹ. Trước kia nhớ kỹ, lại không dám nói ra, chỉ len lén nhớ kỹ, nằm mơ cũng nhớ kỹ. Nhưng nhớ thương thì có ích lợi gì đây?

Trước kia cô xem “Tình nhân kết”, thật ra cô rất hâm mộ họ Khuất, mặc dù cha mẹ Khuất làm cho cô bị không ít uất ức, nhưng bọn họ cùng tiến cùng lùi, giống như lời Khuất Nhiên đã nói, những người kia đều cô yêu, cũng là người cô yêu.

Lúc ấy, cô khóc đến rối tinh rối mù cũng không vì Nam chính và Nữ chính yêu nhau lại không thể ở chung một chỗ, muốn ngừng mà không được. Hơn nữa, cô không cảm thấy phải có ý thức trách nhiệm chia sẽ cùng người nhà, bởi vì, cho tới bây giờ cô vẫn ở bên ngoài thế giới của bọn họ.

Chu Du là quạ đen, con mẹ nó nói quá đúng. Cô chính là một cỏ dại, cây cỏ ở ven đường.

Đường Kiều ôm em họ nhỏ ở dưới lầu chơi đùa, sau đó tìm cớ lên lầu, ngăn người cả phòng ở bên ngoài, một mình trốn vào trong phòng của cô.

Đường Kiều mở ra tủ treo quần áo, trong tủ treo quần áo vẫn treo quần áo cô mặc trước kia, sau khi Đường Kiều tốt nghiệp đại học cũng không thay đổi, cho nên thỉnh thoảng trở lại, quần áo trước kia cũng có thể mặc vừa. Phía dưới tủ treo quần áo có hai ngăn kéo lớn, Đường Kiều mất sức kéo ra ngoài, dưới sàng còn có hai rương lớn, một rương nhỏ, cũng bị cô kéo ra ngoài.

Trong ngăn kéo và trong rương đều cất một ít đồ vật của Đường Kiều trước kia, có một ít dụng cụ Cậu Đường cho, còn có mấy thứ bảo bối cô và Chu Du cùng đi tìm kiếm, còn có một chút đồ của Chu Chú hoặc Ngu Châu, về phần là lén lút ăn trộm, hay gài bẫy lừa gạt . . . . . . Đường Kiều cũng không nhớ nổi.

Trong tầng dưới chót nhất ngăn kéo để vài quyển nhật ký, bắt đầu từ 7 tuổi, Đường Kiều đã có thói quen viết nhật ký, trong quyển nhật ký thứ nhất rất nhiều chữ vẫn dùng đánh dấu ghép vần. Đường Kiều cầm lên mở ra, ngạc nhiên phát hiện, lúc còn nhỏ mình cũng có thể ghép vần, nhìn quyển nhật ký này dù là đánh dấu ghép vần cũng hết sức lưu loát.

Đường Kiều lật lung tung, tâm trạng xưa kia có lúc ngây thơ có lúc ngu xuẩn, bây giờ nghĩ lại, chỉ còn lại nụ cười nhàn nhạt.

Ngày cuối cùng trong nhật ký ghi chép, dừng lại ở ngày Đường Kiều thi tốt nghiệp trung học.

Hôm đó cô thi xong một môn cuối cùng đi ra trường thi, ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời treo trên cao. Cả nhà bà ngoại đều chờ cô ở bên ngoài, ngay cả cậu út Đường từ trước đến giờ như thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng ở ngoài cửa trường thi. Chẳng qua không có thấy cha mẹ của Đường Kiều, nghe nói ngày đó thân thể Đường Uyển không thoải mái. Đêm hôm đó Đường Kiều đem tất cả sách vở xếp vào bao, sau đó ném vào phòng của cậu út Đường, hiển nhiên xem phòng ngủ của cậu út Đường là nhà kho.

Đường Kiều hăng hái nói, rốt cuộc cô có thể quang minh chánh đại đắc chí, phải nhắm mắt làm ngơ, nếu không sợ mình sẽ giống như những người khác xé, đốt, hủy mọi thứ. . . . . .

Từ trước đến giờ Cậu út Đường dung túng Đường Kiều, ở trong phòng ngủ và phòng sách của anh chất đống những thứ mà Đường Kiều không cần, Piano, Violin cũng nằm trong những thứ kia, thậm chí ở trong phòng cậu út Đường có thể tìm thấy đồ chơi Baby khi còn bé Đường Kiều. Phần lớn cũng là đồ chơi nhỏ của một số lính cũ của ông ngoại Đường xuống thăm ông thì thuận tiện mua quà cho Đường Kiều. Mặc dù đồ bản thân Đường Kiều không phải rất ưa thích, nhưng không thể không nói khi đó cô thật là yêu chết cảm giác chiếm được món hời nhỏ.

Hắc hắc, Đường Kiều cười ngây ngô hai tiếng, lại còn lục ra hai lá thư tình không có đưa đi. Run lên, Đường Kiều mở thư ra, theo bản năng nhíu nhíu mày, năm đó viế chữ giống như gà bới, may chưa đưa ra ngoài, nếu không rất mất mặt. Lúc này, Đường Kiều không thể không cảm ơn Chu Chú rồi, nếu không phải do anh phí hết tâm tư cướp đi hơn phân nửa thư tình của cô, cô thật sự sẽ xấu hổ, mất hết cả mặt mũi ở nhà bà ngoại.

Cốc cốc

Cửa nhẹ vang lên hai tiếng, Đường Kiều ngồi dưới đất hơi ngẩng đầu, có chút ngây người, nhưng vẫn theo bản năng đáp lời.

"Mời vào."

Cửa bị đẩy ra, đi vào là Mẹ Đường.

"Mẹ."

Đường Kiều cười cười, đồ chất đống ngổn ngang trên sàn, trong lúc nhất thời dọn cũng không được, xếp cũng không xong.

"Đang làm gì đấy?"

Mẹ Đường đi vào phòng, đóng cửa lại. Nhìn thấy đồ đầy sàn, Đường Kiều ngồi dưới đất.

"Hắc hắc, không có gì, một ít đồ linh tinh trước kia một chút."

"Con ngồi trên giường thôi."

Mẹ Đường nhìn một chút, cũng chỉ có thể ngồi trên giường.

"Kiều Kiều, gần đây như thế nào?"

"Rất tốt."

Đường Kiều cúi đầu đầu loay hoay vật trong tay, cô đã khép lại nhật ký, tâm trạng kia đã qua rất lâu.

"Uyển Uyển ở chỗ con không có gây phiền cho con chứ?"

"Không có, Đường Uyển cũng rất tốt."

Mọi người sống cũng rất tốt, nếu như vẫn cứ phát triển tiếp.

Dường như mẹ Đường có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đối mặt với Đường Kiều, chợt không biết nói thế thế nào.

Đường Kiều không hiểu được tâm trạng của mẹ Đường, cô chỉ biết mình lúng túng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cô nóng lòng thoát khỏi, lại không thoát khỏi được. Quan hệ giữa cô và cha mẹ Đường vẫn không dứt được, cũng không gần gũi được.

Khi cô vẫn còn nhỏ, không đi nhà thờ, đến hôm nay phát hiện, mặc kệ là mong đợi, uất ức, hay trốn tránh, trong đêm tối, mở mắt ra không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đều là khổ sở.

Mà cô không thích khổ sở.

"Có muốn về nhà ở một chút hay không?"

Đối với chuyện này mẹ Đường rất suy nghĩ, Đường Kiều hơi có vẻ trịnh trọng trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Vừa đổi công việc mới, sau tết phải đi làm."

Đường Kiều nửa thật nửa giả đưa đẩy, khi còn bé cô thể làm ồn ào, hiện tại muốn cô trở về, thật sự cô có chút khiếp đảm.

Cho tới bây giờ Đường Kiều cũng không phải là đối tượng nói chuyện phiếm tốr, Chu Du từng nhận xét về cô, nói khi cô nói chuyện hoặc là độc chết người, hoặc là lạnh chết người.

Mẹ Đường không biết bị độc hay bị lạnh, khó khăn lắm ngồi ở trong phòng của Đường Kiều một lúc nữa, sau đó viện cớ đi xuống lầu.

Đường Kiều giương cổ nhìn bóng lưng mẹ Đường đi khỏi một lúc lâu, cổ ê ẩm mới phục hồi lại tinh thần, xoa xoa cổ, lại cúi đầu rút ra mấy món đồ chơi kia.

Khi còn bé Chu Du là một quỷ sứ chán ghét, luôn nói cô không đáng yêu.

Nhìn đi, cô rất đáng yêu như vậy.

Những thứ đầy sàn, trong ngăn kéo, trong hộp giấy, tất cả đều là đáng yêu.

Chẳng qua, vẫn thiếu cái gì. . . . . .

Không biết Đường Kiều ngồi trên sàn bao lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.

"Mời vào."

Cửa lại bị mở ra, lần này là Chu Chú đi vào.

Mẹ nó, người này cũng quá lớn gan. Ngay trước mặt người già trẻ cả nhà của cô, lại dám hiên ngang đi vào phòng của cô.

"Cậu đến phòng tôi làm gì."

Đường Kiều có chút bất mãn nói thầm.

"Xem ra cô không biết xấu hổ còn nói, tôi đi với cô làm khách, kết quả cô chuồn mất bỏ tôi một mình ở nơi đó, thiếu chút nữa cha của cô không cho tôi ăn."

Chu Chú nhìn thấy Đường Kiều ngồi tư thế bất nhã, chân khẽ cong cũng tự nhiên ngồi trên sàn.

Chu Chú vừa nói như thế, Đường Kiều thật sự hơi ngượng ngùng, cậu ta nói không sai, cậu ta đi cùng cô, kết quả cô dạt bỏ người ta ra, đúng là không nên.

Nhưng. . . . . .

"Cậu sợ cái gì??, Bà ngoại tôi cũng xem cậu thành cháu ruột rồi."

Đường Kiều nói xong, thiếu chút nữa tự mình cắn đầu lưỡi của mình. Lời này. . . . . . Tại sao nghe như mắng người?

"Thật là cháu ruột sao?"

"Đúng vậy, đương nhiên là vậy."

"Nói bậy."

Nói bậy chỗ nào, rõ ràng Bà ngoại của cô xem cậu ta giống như cháu trai ruột. Đổ mồ hôi. . . . . . Lời này nghe có vẻ không được tự nhiên.

"Rõ ràng không phải."

Chu Chú kiên trì.

"Tại sao lại không phải?"

Hai tay Đường Kiều vươn ra, muốn Chu Chú ….một ….hai ….ba nói ra, bằng không cô tuyệt đối sẽ cắn chết cậu ta, Bà ngoại của cô đối với cậu ta không tốt sao? Tại sao lại không phải?

"Rõ ràng chính là cháu rể."

Chu Chú thở một hơi, đôi tay lui về phía sau khẽ chống sàn, bộ dạng mười phần đáng đánh đòn. Nói ra càng làm cho Đường Kiều muốn dùng quả đấm chào hỏi anh.

Phi! Không biết xấu hổ!

Đường Kiều hận không được phun nước miếng vào mặt anh.

"Người nào thừa nhận?"

"Lần trước ông ngoại cô đã nói, bảo tôi đánh nhanh thắng nhanh."

Tất cả mọi chuyện, cho dù chết cô cũng không thừa nhận.

Vẻ mặt của Đường Kiều rách ra, hơn nữa rách rất khó coi. Cô vẫn xem ông ngoại của mình là một pho tượng Phật, đặc biệt làm cho người ta cung kính. Ông ngoại xen vào những chuyện này từ lúc nào? Hơn nữa. . . . . . Còn bán cô một cách triệt để.

"Ông ngoại tôi còn nói gì?"

"Không nói gì."

Đường Kiều thở ra một hơi, ông ngoại để cho cậu ta đánh nhanh thắng nhanh mắc mớ gì đến cô chứ, hừ, cô không biết gì cả.

"Chẳng qua. . . . . ."

Chu Chú cố ý dừng một chút, nụ cười trên mặt thật sự rất cần ăn đòn.

"Chẳng qua làm sao?"

"Chẳng qua bà ngoại của cô đã nói, qua một thời gian ngắn nữa cô đã đến sinh nhật hai mươi lăm tuổi, mắt nhìn thấy người cũng gần bước sang tuổi băm rồi, bảo tôi nắm chặt thời gian, nếu không về sau sẽ thành sản phụ lớn tuổi. . . . . ."

Mẹ nó!

Đường Kiều đen mặt thiếu chút nữa vỗ qua một cái tát, đây là loại người gì, càng nói càng quá đáng. Người này, muốn cậu ta nghiêm chỉnh một lúc cậu ta sẽ chết a.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...