"Chu Chú, con muốn đi nghỉ ngơi một chút không, để cậu ở đây cho?"
"Không cần, cậu, người đi ngủ đi, có việc con sẽ gọi người."
Khó khăn lắm anh mới ương ngạnh bước vào được trong đầu của Đường Kiều, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.
"Cũng tốt, cậu nghỉ ngơi ở phòng khách, có việc gì cứ gọi cậu."
"Tốt, cậu."
Chu Chú trả lời, cậu nhỏ Đường giống như sớm đã dự đoán được, không có chút kinh ngạc nào cả, cũng không có tiếp tục kiên trì, xoay người rời khỏi phòng ngủ, sau đó đóng cửa giúp hai người bọn họ.
Trở lại phòng khách cậu nhỏ Đường lấy di động, gọi điện thoại cho Chu Du, điện thoại có tín hiệu, nhưng không có người trả lời, tiếng chuông vang thật lâu, mãi cho đến khi truyền đến thông báo máy bận.
Cậu nhỏ Đường cúp điện thoại, muốn báo cho cô ấy chút tin tức, di động nắm trong tay, mở mục nhắn tin, nhưng một chữ cũng không đánh ra được, dù là một thủ trưởng bất khả chiến bại ở trong bộ đội, lúc này, cũng không thể nói được lời nào. Anh thật sự không biết nên nói với cô gái trẻ tuổi bị anh xúc phạm cái gì nữa.
Sợ là vào lúc này, nói nhiều cũng chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp.
Đã tổn thương rồi, nói thêm nữa lại càng tổn thương mà thôi.