Cất đồ ăn vào phòng bếp, rửa tay, Chu Chú trở lại phòng khách, nhìn Đường Kiều gối lên chân cậu nhỏ Đường ngủ ngon lành, trong lòng không khỏi thở dài.
Chị hai nhà anh, sao có thể gối lên chân người khác ngủ ngon lành như thế được chứ, ngay cả người đó là nhỏ cậu cũng không được.
Anh ghen, vô cùng ghen!
"Cậu, con đưa cô ấy vào phòng ngủ."
Chu Chú cũng không chờ cậu nhỏ Đường phản ứng, lập tức cúi người xuống, ôm lấy Đường Kiều, xoay người đi lên phòng ngủ trên lầu.
"Nhẹ chút."
Cậu nhỏ Đường dặn.
Chu Du liền đứng ở phía sau bọn họ, không xa không gần xem, không nói tiếng nào, không có suy xét.
Kỳ thực lúc Chu Chú ôm lấy Đường Kiều thời, cô liền tỉnh, bất quá, thật vất vả mới có cơ một lần được làm nữ vương như thế, tất nhiên là Đường Kiều không chịu buông tha, nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ.
Thẳng đến lúc Chu Chú đặt cô lên trên giường, "Kiều Kiều, anh biết em tỉnh."
Ánh mắt run rẩy giống như say rượu, kỹ thuật diễn này, còn phải luyện tập nhiều.
"Chán ghét, anh có thể giả bộ như không biết được không?"
Nâng mặt Chu Chú, Đường Kiều tâm tình thập phần khó chịu há mồm cắn một phát, cũng không nhìn xem mình cắn chỗ nào.
Chu Chú sờ sờ mặt bị Đường Kiều cắn đau, cảm thấy vợ mình khẩu vị ngày càng nặng rồi.
"Vợ à, tiểu gia hỏa ở trong bụng có quấy em không?"
Chu Chú nằm nghiêng ở bên người Đường Kiều, giống như quét mật, cố gắng dính sát vào.
"Chu Chú, anh bị ngốc à, hiện tại mới bao lâu."
Ách, được rồi, anh đúng là đồ ngốc rồi.