Hiện tại cô đã khẩn trương đến không biết làm gì, "Em có thể đi toilet không?"
Đường Kiều một tay túm làn váy lễ phục, một tay kéo cánh tay Chu Chú, đầu thoáng hướng về phía bên kia Chu Chú, mỉm cười gật đầu với mọi người đang nhìn về phía cô, nhìn như tao nhã, kì thực là ở từ giữa kẽ răng nói với Chu Chú một câu.
"Vừa mới đến em đã muốn bỏ đi."
"Vừa mới ăn hơi nhiều."
"Tin tưởng anh, thân ái, em ăn cũng không nhiều."
Chu Chú vỗ vỗ tay cô trấn an, anh biết mình cũng không thích xã giao, nhưng mà, anh đúng là vẫn còn muốn dẫn cô ra cho mọi người biết, miễn cho luôn một số người không hiểu chuyện, cả ngày nghĩ giới thiệu đối tượng cho anh. Anh đã nói qua vô số lần là anh đã kết hôn rồi, hơn nữa trên tay còn đeo nhẫn cưới cho bọn họ nhìn, nhưng mà đa số bọn họ đều chỉ cho rằng anh đang đùa.
Haizz, anh lớn lên một mặt thành khẩn như vậy, vì sao không có ai tin anh kết hôn rồi chứ.
Cho nên hôm nay, một phương diện thật là vì từ thiện mà đến, về phương diện khác, còn phương diện khác là cho mọi người thấy Chu phu nhân trong truyền thuyết, làm cho bọn họ triệt để hết hy vọng, không cần suốt ngày tìm đối tượng đến làm phiền anh nữa.
"Nhưng mà em. . . . . ."
Đường Kiều còn muốn nói thêm nữa, lại bị Chu Chú đánh gãy.
"Chu Du cũng tới rồi, chúng ta tìm cô ấy đi."
"Thật sự?"
"Ừ, bọn họ là người đứng ra tổ chức đương nhiên chị ấy sẽ phải tới."
Đường Kiều giống như làm trộm, ánh mắt lấm lét nhìn mọi nơi, được rồi, kỳ thực không là loạn chuyển, mà là có mục đích loạn chuyển. Mà mục đích của cô là Chu Du, chính là dạo qua một vòng cũng không có phát hiện bóng dáng Chu Du.
"Không nhìn thấy Chu Du."
Hừ, lừa cô.
Đường Kiều không đi nữa, tính tình trêu đùa đứng ở tại chỗ, Chu Chú vừa cố gắng nhận biết chào hỏi mấy vị chính khách nổi tiếng trong giới chính trị, còn vừa phải trấn an cô.
"Có lẽ là vừa mới đến, anh đi gọi điện thoại cho chị ấy."
Chu Du thật sự là có đến đây, còn tới sớm, dù sao cũng là người chủ trù.