Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Edit: Tiểu Lăng Tình (Ngân Lam)
Beta: Đào Sindy

Ngày Tống Nam Xuyên đi, cô liền thêm thời gian ở New York vào đồng hồ giờ quốc tế trên điện thoại. Nhìn hiện tại ở New York đã qua bảy giờ tối, cô yên tâm gọi điện qua.

Điện thoại mới vang lên một tiếng, thì Tống Nam Xuyên đã nhận: "Anh Anh, nhớ anh không?"

Bùi Anh nhíu mũi nói: "Mới sáng sớm đã thấy anh gửi ảnh tôm hùm, thật sự là quá nhớ anh."

Tống Nam Xuyên cười hai tiếng: "Lần sau dẫn em cùng đi ăn, nhân tiện đi chơi khắp nơi luôn."

"... Hừ."

"Bên kia, em hiện tại mới qua bảy giờ sáng, em dậy sớm như vậy à? Có công việc mới sao?"

"Đúng vậy." Nói đến việc này, tinh thần của Bùi Anh liền phấn chấn lên, "Có một bộ phim điện ảnh hàng đầu, đang tuyển nữ chính, em chuẩn bị tham gia thử vai, sáng sớm hôm nay phải đi học một khóa vũ đạo ở công ty."

"Học vũ đạo?"

"Uh, nữ chính lần này là một diễn viên múa, đạo diễn muốn kiểm tra trình độ khiêu vũ của bọn em."

"Thì ra là như vậy."

Bùi Anh bật dậy từ trên giường, đi vào phòng tắm: "Vậy em không nói với anh nữa, em phải đến công ty đi học rồi."

“Được rồi, nhớ ăn sáng đó." Tống Nam Xuyên nói, rồi hôn một cái vào microphone của điện thoại.

Bùi Anh nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng “Chụt”, cả khuôn mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng.

Ăn sáng xong lại xuống lầu đút mèo ăn, Bùi Anh vẫn là trước sau như một tự đánh xe chạy tới studio.

Khóa học buổi sáng thật ra là đến chín giờ mới bắt đầu, cô đến phòng vũ đạo sớm, trước tiên làm nóng thân thể của mình, thử nhảy lên theo video.

Sắp đến chín giờ, Đào Đào cũng tới, Bùi Anh gật đầu với cô ta một cái, xem như chào hỏi, lại tiếp tục kéo duỗi gân cốt.

Đào Đào hôm nay cũng giống như Bùi Anh, mặc áo ba lỗ kết hợp với quần thể thao, cô đi đến bên cạnh Bùi Anh, học bộ dáng của cô kéo duỗi gân cốt: "Bùi Bùi, tổng giám đốc Tống của cô gần đây ra nước ngoài sao?"

Mắt Bùi Anh hơi lóe, mặt không biến sắc nói: "Uh, anh ấy nói bên nước ngoài có chút việc phải xử lý."

"Ồ." Đào Đào đáp một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô, "Tổng giám đốc Tống là cổ đông lớn của Hoàn Vũ, cô không nghe được tin tức gì từ chỗ anh ấy sao?"

"Tin tức gì?"

"Ví dụ như nữ chính của ≪Nhảy múa≫ có phải đã được định là Lý Tư Tư hay không?"

Bùi Anh đổi sang kéo duỗi chân khác, ngước mắt nhìn Đào Đào. Cô ta muốn hỏi không chỉ là Lý Tư Tư có được định hay không, mà còn có phải cô cũng bị Tống Nam Xuyên dự định hay không?

Cô cười với Đào Đào, nói: "Tống Nam Xuyên mặc dù là cổ đông lớn của Hoàn Vũ, nhưng anh ấy còn có công ty của mình, chuyện của Hoàn Vũ anh ấy cơ bản cũng không có thời gian để hỏi."

Lời này của cô không chút nào giả dối, chuyện của công ty đã khiến Tống Nam Xuyên bề bộn nhiều việc , bên Hoàn Vũ anh chỉ ném hai mươi tỷ vào, rất ít nhúng tay.

"À, là vậy sao." Đào Đào đáp một tiếng, cũng không biết tin được bao nhiêu.

Rất nhanh thầy vũ đạo đã tới, video cô ấy cầm đến hôm qua, cô ấy đã giảm giờ làm việc để học bây giờ thì đi giảng giải cho Bùi Anh và Đào Đào.

Có thầy dạy quả nhiên là nhanh hơn mình tự học theo video rất nhiều, ngày hôm qua Bùi Anh nhảy theo video cả đêm, ngay cả động tác trong 30 giây đầu tiên cũng chưa học xong, hôm nay học với giáo viên, chỉ một tiếng đồng hồ đã tập đơn giản được tất cả các động tác qua một lần.

"Độ khó của động tác trong bài vũ đạo này không lớn, nhưng đối với người không có nền tảng kỹ năng vũ đạo cơ bản cũng không phải là đơn giản, mấu chốt là phải luyện tập thật nhiều, gia tăng độ quen thuộc và chú ý những chi tiết." Giáo viên vừa giảng giải, vừa uốn nắn động tác của Bùi Anh và Đào Đào.

Kết thúc một ngày học,cuối cùng Bùi Anhcó thể miễn cưỡng nhớ kỹ tất cả các động tác, nhưng muốn nhảy đẹp, còn cần phải làm như giáo viên đã nói, luyện tập nhiều.

Buổi chiều Đào Đào còn một công việc khác, ba giờ đã phải đi, sau khi Bùi Anh xong tiết học, ăn cơm tối rồi nghỉ ngơi một lát, lại đi phòng vũ đạo tiếp tục luyện tập.

Cô soi gương nhảy vài lần, thỉnh thoảng vẫn sẽ quên vài động tác, phải đi xem lại video một chút mới có thể nhớ ra. Nhưng đây cũng không phải là điều khó khăn nhất, khó khăn nhất là mấy động tác xoay vòng trong bài vũ đạo, bây giờ cô vẫn chưa xoay được.

Cô định luyện thành thạo các động tác khác trước, cuối cùng mới khiêu chiến hạng mục này.

Thấm thoắt đã luyện tập đến chín giờ, đèn đường bên ngoài cũng đã sáng lên. Bùi Anh thu thập đồ đạc xong, ra khỏi cửa bắt xe về nhà.

Xe taxi đỗ ở ven đường để cô xuống, Bùi Anh xuống xe đi vài bước đến cửa chung cư nhỏ, hốt hoảng trông thấy một người đàn ông đứng dưới tàng cây.

Cô lơ đãng nhíu mày, cố gắng chọn nơi tương đối sáng sủa mà đi. Lúc ngang qua gốc cây kia, cô cố ý nhìn thoáng qua, quả thực có một người đàn ông xa lạ đứng dưới tàng cầy. Vóc dáng của hắn ta không cao, mặc một cái áo khoác màu đen, đi giày thể thao màu trắng.

Cô bước nhanh hơn đi qua gốc cây đó, lại phát hiện người đàn ông kia dường như đang đi theo sau mình.

Cô ở khu chung cư xem như mở cư xá, mặc dù có bảo vệ cổng, nhưng bình thường chủ yếu chỉ chịu trách nhiệm thu bưu kiện, cũng không ghi sổ những người ra vào.

Bùi Anh nghe tiếng bước chân theo sát sau lưng mình, không khỏi đi nhanh hơn. Người kia vẫn luôn theo cô tới dưới lầu chỗ cô ở thì mới dừng lại.

Bùi Anh gần như là đi một mạch lên lầu.

Sau khi khóa trái cửa phòng, trong lòng cô vẫn còn chút sợ hãi. Người vừa rồi đang theo dõi cô sao? Hay do cô nghĩ quá nhiều? Tin tức những nữ trí thức độc thân bị những kẻ điên biến thái theo dõi hiện lên từng vụ trong đầu, Bùi Anh tự hù mình không hề nhẹ.

Cô uống chút nước tự trấn an mình, rồi đi khóa trái tất cả các cửa sổ lại.

Đêm nay kinh hữu vô hiểm* mà trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau cô vẫn đi tập luyện ở phòng vũ đạo.

Kinh hữu vô hiểm*: Bị dọa sợ nhưng không có nguy hiểm

Bởi vì người đàn ông dưới tàng cây ngày hôm qua đã để lại bóng ma trong lòng cô, hôm nay cô đặc biệt về sớm, lúc về đến nhà mới chỉ gần tám giờ.

Nhưng người đàn ông tối hôm qua vẫn đứng dưới tàng cây kia.

Tính cảnh giác của Bùi Anh bỗng chốc nâng lên mức cao nhất. Trong túi xách của cô có vài hộp trang điểm loại bình xịt, cô nhớ lại vị trí của chúng trong túi, nghĩ tới lúc khẩn cấp liền lấy ra xịt mạnh vào mắt đối phương.

Cô khẽ cúi đầu, cố gắng không tiếp xúc với ánh mắt của đối phương, lại nghe thấy người đàn ông đột nhiên cười hai tiếng hì hì lúc cô đi ngang qua gốc cây.

Bùi Anh sợ tới mức tim cũng sắp nhảy ra ngoài, chạy cực nhanh về phía trước, thẳng đến cửa phòng bảo vệ chung cư. Trong phòng bảo vệ chỉ có một người phụ nữ trung niên đang xem ti vi, thấy Bùi Anh đi vào, không vui nhìn cô: "Cô làm gì đây? Chuyển bưu kiện sao?"

"Không phải." Bùi Anh thở một hơi, nhìn bên ngoài một cái, người đàn ông kia vẫn còn đứng dưới tàng cây, đang nhìn về phía cô. Bùi Anh vội vàng thu hồi ánh mắt, nói với người phụ nữ trung niên kia: "Tôi không biết người đàn ông dưới tàng cây kia, nhưng anh ta giống như đang theo dõi tôi, dì không nên để anh ta vào."

"Theo dõi cô?" Người phụ nữ trung niên nhìn thoáng qua dưới tàng cây, quay đầu nói với Bùi Anh, "Người kia đã đứng ở đó từ sớm, là đang chờ người nào thì phải."

"Không phải..." Bùi Anh mím môi, sau khi thấy ánh mắt không kiên nhẫn của người phụ nữ, lại nuốt hết những lời chưa nói ra khỏi miệng trở về.

Thôi, nếu ngày mai người này vẫn còn ở đây, cô liền trực tiếp báo cảnh sát là được.

Cô về đến nhà, cũng tỉ mỉ khóa kỹ cửa sổ và cửa ra vào như hôm qua, còn chưa thở phào được một cái, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Bùi Anh sợ tới mức suýt chút nữa kêu lên, cô cuống quít lấy điện thoại di động ra, trông thấy là điện thoại của Tống Nam Xuyên đang gọi.

Cô ổn định tinh thần, tiếp điện thoại: "Xuyên Xuyên."

Tống Nam Xuyên ở đầu bên kia của điện thoại im lặng một giây, mở miệng hỏi: "Em xảy ra chuyện gì sao? Sao giọng nói nghe kì lạ vậy?"

Bùi Anh suýt chút nữa bật thốt lên đang có người đàn ônglạ theo dõi cô, nhưng mà lời nói đến bên miệng, cô lại nhịn xuống. Tống Nam Xuyên hiện tại đang ở nước ngoài, không thể lập tức trở về, cô nói với anh thứ này, chỉ có thể khiến anh càng thêm lo lắng mà thôi. Hơn nữa công việc của anh hẳn là rất bận rộn, cô không muốn tạo thành gánh nặng cho anh.

Cô cười nói: "Hai ngày nay chăm lo luyện múa, nên có chút mệt mỏi."

Tống Nam Xuyên nghiêm túc nói: "Em không cần vì công việc mà liều mạng như vậy, em lại là người phụ nữ của tổng giám đốc, anh đã nói là đểanh nuôi em mà."

Bùi Anh bị lời này của anh chọc cười: "Bây giờ anh nói chuyện mới giống như một tổng giám đốc."

Tống Nam Xuyên cười hai tiếng: "Hiện tại đã vui lên chưa?"

"Ừm!"

"Nhưng mà để anh nuôi em là thật đó, đừng giày vò mình quá mệt mỏi, biết không?"

"Biết rồi."

"Hẳn là hai ngày nữa anh có thể trở về, em muốn quà gì để anh mua về cho em."

"Hừm..." Bùi Anh suy nghĩ một hồi, "Vậy bên đó có những gì?"

Tống Nam Xuyên nói: "Các loại túi xách, quần áo, giày dép hàng hiệu, hay là mua cho em cả một bộ luôn?"

"Ha ha ha ha, được." Bùi Anh nhịn không được bật cười, rất thoải mái.

Tống Nam Xuyên cũng cười rộ lên với cô: "Được rồi, nếu đã mệt mỏi thì đi ngủ sớm đi, mơ một giấc mộng đẹp." Sau đó lại bổ sung, "Tốt nhất là trong đó có anh."

Khóe miệng Bùi Anh vẫn còn nét cười nói: "Được, ngủ ngon, Xuyên Xuyên. Ồ sai rồi, thời gian của anh ở bên kia, cần phải nói chào buổi sáng mới đúng."

Tống Nam Xuyên cười khẽ: “Được rồi, mau ngủ đi, Anh Anh bảo bối."

"Được,Xuyên Xuyên bảo bối." Bùi Anh cúp điện thoại, tất cả bất an và thấp thỏm đều không cánh mà bay.

Ngày thứ ba luyện tập vũ đạo, ngày thứ năm Tống Nam Xuyên đi.

Qua nhiều hai ngày luyện tập, Bùi Anh đã rất quen thuộc với động tác vũ đạo, cho dù vẫn còn có chút động tác làm chưa đúng lúc, nhưng cô vẫn bắt đầu khiêu chiến với động tác xoay vòng.

Hôm nay thầy cũng chủ yếu dạy cô một chút kỹ xảo xoay vòng, liên tục ở bên cạnh chỉ điểm cô .

Đào Đào hôm nay buổi chiều mới đến, nhảy hai tiếng lại đi. Bùi Anh cũng không để ý cô ấy, tiếp tục soi gương xoay tròn, một vòng lại một vòng.

Vốn đã cảm thấy dần dần tìm được cảm giác rồi, nhưng có thể là do thời gian dài luyện tập làm chân cô dường như không còn chút sức lực nào, không để ý liền trẹo một cái.

"A." Bùi Anh kêu đau một tiếng, đi chậm rì rì đến bên tường ngồi xuống. Chỗ mắt cá chân có hơi sưng đỏ, lúc không động thì không có cảm giác gì, nhưng chỉ cần hơi dùng sức sẽ đau lên.

Thầy vũ đạo thấy vết thương ở chân của cô, kiểm tra giúp cô một chút: "May mắn, không bị thương nặng, chườm đá một lần thì không có vấn đề nữa rồi."

"Vâng." Bùi Anh thử hoạt động một lần, hơi lo lắng ngày kia có thể khiêu vũ được hay không.

"Hôm nay cô đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai sẽ có chuyển biến tốt hơn, hôm nay thì không cần nhảy tiếp nữa."

"Được." Bùi Anh chậm rì rì đứng lên, thu thập đồ xong liền rời đi. Vì bảo đảm ngày kia vẫn có thể khiêu vũ, cô còn đi bệnh viện xem trước một lúc, mới gọi taxi về nhà.

Cô cũng không nghĩ tới, cho dù hiện tại trời còn chưa tối, nhưng người đàn ông xa lạ kia cũng đã đứng dưới tàng cây.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...