Ngay cả Cổ Thánh cũng bị che mắt, hai đầu Yển Nguyệt thần ma vương này sao biết được.
Thế nên, bi kịch rất nhanh tìm đến, cả hai đồng thời rít gào lên kinh hãi.
- Đây là?
- Không có khả năng, thánh vật này vì sao đột nhiên bộc phát ra uy năng cường đại đến vậy?
Tinh Hải Oản do Tinh Thánh chấp chưởng, uy lực kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, thoáng cái liền thu cả hai đầu thần ma vương vào trong.
Dòng xoáy trong chén đột nhiên hình thành, cả hai đầu Yển Nguyệt thần ma vương đều bị mạnh mẽ trấn áp tại đáy bát.
- Cơ hội duy nhất!
Trong lòng Sở Vân kêu to, đồng thời hứng khởi phản kháng.
Bản thể Tinh Thánh tại Hải Nhãn thâm uyên, một mặt phải chống lại Cổ Thánh luyện hóa, một mặt điều khiển Tinh Hải Oản từ xa, chém giết hai đầu Yển Nguyệt thần
ma vương, một mặt muốn nghiền nát linh quang và hồn phách Sở Vân, rốt cuộc đã cấp cho Sở Vân một tia hy vọng.
Thế nhưng, kết quả phản kháng lại vô tình và tàn khốc.
Phấn khởi dốc toàn lực đột phá, thật giống như đột phá một tòa núi lớn vô hình. Tuy rằng đỉnh ngọn núi đang lung lay, thế nhưng vẫn như cũ không thay đổi được dù chỉ một chút.
Chỉ một chút như vậy, giống như lạch trời, chặt đứt mọi nỗ lực của Sở Vân.
Tinh Thánh thản nhiên cười:
- Vô ích thôi, ta đã sớm tính qua hoàn cảnh này. Ta thực lực giảm mạnh, lại cùng lúc lo ba việc, thế nhưng vẫn có thể trấn áp được ngươi. Đợi chém giết hai đầu Yển Nguyệt thần ma vương này xong, chính là tử kỳ của ngươi rồi.
- Phải không?
Sở Vân bỗng nhiên nở nụ cười.
- Tình huống này ngươi tính đến rồi sao?
Sau một khắc, Tinh Thánh liền kinh hãi biến sắc.
- Quay về kịp lúc.