Sở Vân nhất thời cảm thấy áp lực vô cùng, dường như có một tòa núi cao vạn trượng đang đè nén lên hồn phách chính mình, linh quang vận chuyển khó khăn, toàn thân thiếu chút không thở nổi.
Lực lượng Cổ Thánh thực sự quá thâm hậu, không hổ là nhân vật chính của cả một kỷ nguyên. Khi hắn nổi danh, cửu thánh vẫn chỉ là hạng trai trẻ, thảo nào bị hắn tính toán.
Trong cửu thánh, Tinh Thánh trẻ tuổi nhất. Nhìn dáng vẻ bên ngoài nhìn lại, thật giống như một đồng tử.
Luận sức chiến đấu, trong cửu thánh thì Tinh Thánh là yếu nhất. Vốn dĩ hắn là người chết trước, thế nhưng Đan Thánh phạm sai lầm, không lưu thánh vật thủ Đan Châu, mà mang theo bên mình.
Dẫn đến hiện tại Đan Thánh là người đầu tiên ngã xuống, như vậy người kế tiếp, tự nhiên là Tinh Thánh rồi.
Đối với lời chiêu hàng của Cổ Thánh, Tinh Thánh không mở miệng, thủy chung vẫn duy trì trầm mặc.
Trong số chư thánh, tình cảnh của hắn là hiểm nghèo nhất, ngay cả khí lực mở miệng cũng phải bảo lưu, dùng để chống lại áp lực cường đại của biển lửa thanh liên vô biên.
Nhưng đây cũng đủ biểu đạt ý chí của Tinh Thánh, bởi vì trầm mặc là cách cự tuyệt tốt nhất.
Cổ Thánh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hai mắt hắn nhắm lại, toàn lực xuất thủ, biển lửa thanh liên giống như được đổ thêm dầu, bùng cháy mạnh thêm hơn vài lần.
Rất nhiều thánh quang đều rung động, quang huy dưới biển lửa luyện hóa càng thêm phiêu diêu. Mà tinh quang bên phía này của Tinh Thánh, càng không được tăng cường, chỉ còn lại một tầng hơi mỏng, tựa hồ sẽ bị nghiền nát ngay lập tưc.
Tại cảm giác của Sở Vân, tuy bên người là biển lửa thanh liên đang cuồn cuộn mãnh liệt, nhưng không hề có chút cảm giác nóng nào.
Một cỗ hàm xúc trong trẻo, tựa như giữa nắng hè chói chang được một ngụm nước giếng, thanh mát thấm vào tận ruột gan, không tự chủ được sinh ra một cỗ xung động thân thuộc.
Chính cỗ xung động này khiến Sở Vân cảm giác hồi hộp.
- Rất lợi hại! Biển lửa thanh liên này, hẳn là thánh vật của Cổ Thánh. Có ẩn chứa uy năng giáo hóa cường đại, có thể làm tan rã mọi ý chí chiến đấu, đồng hóa bất luận địch nhân nào. Tuy rằng tu vi ta đã tới Hoàng Cấp trung đoạn, thế nhưng trước mặt Cổ Thánh, vẫn còn quá thấp!
Sở Vân cảm thám, bỗng nhiên tâm thầm chấn động một tiếng, quang cảnh trước mắt nhạt dần, định thần nhìn lại, chỉ thấy chính mình đang tại Âm Dương Đại Hậu Cung như trước, Tinh Hải Oản đang lẳng lặng huyền phù trước mặt.