- Các ngươi có phát hiện ra không, tài liệu tạo thành quần thể cung điện này thực quá xa xỉ. Coi như là dùng toàn bộ tích lũy của ta cũng chỉ có thể kiến tạo một vài tòa trong đó mà thôi. Sở Vân hắn đào đâu ra nhiều tài nguyên như vậy?
Trong lúc chúng Đế Hoàng còn đang chần chờ, tiếng cười dài của Sở Vân lại phiêu đãng đến, thân thể tựa như mặt trời giữa trưa, trước ánh mắt của chúng nhân bay thẳng vào bên trong Âm Dương Đại Hậu Cung.
- Có đạo lý cô âm bất sinh, cô dương bất trường. Âm dương tương hợp mới là cân bằng, mới là tự nhiên! Các ngươi đã đến, vậy thì cứ thưởng thức một chút sự lợi hại của Âm Dương Đại Hậu Cung.
Sở Vân vừa dứt lời, Âm Dương Đại Hậu Cung đã phát sinh biến hóa.
Trong chốc lát, sắc mặt tam hoàng tứ đế kịch biến, toát ra thần sắc cực độ khiếp sợ.
Nếu trước đó Âm Dương Đại Hậu Cung tựa như một cổ thần đang say ngủ. Như vậy, hiện tại cung điện lại mang đến cho người ta một cảm giác Cổ thần đã thức tỉnh, muốn tẩy rửa thiên địa, giáo hóa muôn dân trăm họ. Trải qua vài năm tích lũy, trong Âm Dương Đại Hậu Cung đã có tới hơn năm trăm vị phi tần, bao gồm cả yêu binh, yêu thực, yêu vật, cùng với ngự yêu sư. Bởi vì Sở Vân không ngại cực khổ quán thâu, những vị nữ tử
này đều có có thân thể tiên thiên, thuần âm chi thân.
Sở Vân vừa tiến vào Âm Dương Đại Hậu Cung. Bởi vì hắn có tiên thiên thuần dương chi thân. Cùng với vài trăm vị nữ tử thuần âm chi thân xảy ra một loại phản ứng vi diệu.