Vẫn còn?
Dạ Đế tức sùi bọt mép.
- Ta có Hóa Đạo Chi Quang hộ thể, cho dù ngươi bắn nhiều hơn nữa cũng sẽ vô dụng thôi!
Xoát xoát xoát!
Đáp lại hắn là ba luồng Nhân Đạo Vô Lượng đồng thời bắn ra.
Dạ Đế đột nhiên biến sắc, bởi vì lần công kích này không giống dĩ vãng. Lúc trước, Nhân Đạo Vô Lương chỉ vận dụng thế giới lực. Nhưng lần này lại vận dụng đến thế giới nguyên lực. Thế giới lực là lực lượng chỉ Đế Cấp trở nên mới có thể vận dụng được, mà thế giới nguyên lực lại cao hơn một tầng, người sử dụng được nó phải là cường giả Hoàng cấp trở nên.
- Cái gì? Ngươi đã thành Hoàng?
Dạ Đế cả kinh, lần này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hắn vận dụng Hóa Đạo Chi Quang cũng phải tiêu hao thế giới lực. Mà tiên nang trước kia của hắn đã bị Sở Vân cướp đi, tiên nang hiện tại mới vừa phát triển, nội tình chưa đủ, tích lũy thế giới lực cũng không hùng hậu.
Ba lần bắn của Sở Vân đồng thời bắn trúng khuôn mặt Dạ Đế. Với tốc độ ánh sáng, Dạ Đế hoàn toàn không có thời gian né tránh. Một đạo đi trước lập tức chọc thủng một tầng mỏng Hóa Đạo Chi Quang, đạo thứ hai dùng xu thế hung mãnh xuyên qua tầng mỏng bắn trúng mi tâm Dạ Đế.
Dạ Đế chết lặng, đạo thứ ba nối gót bắn thẳng tới mi tâm hắn. Linh áp Đế Cấp lập tức biến mất, Dạ Đế tựa như một bức tượng gỗ.
Âm Hủ Hoang Địa, âm phong gào thét, thổi bay tà áo của hắn!
Bỗng nhiên, Dạ Đế bịch một tiếng, quỳ rạp xuống mặt đất.
- Ta xám hối!
Hắn hét lớn, tràn đầy hối hận cùng thống khổ.