- Thì ra là Tiêu cô nương.
Tào Hữu Đạo chắp tay thi lễ, sắc mặt lộ ra một nghi hoặc.
- Chẳng lẽ cô nương chính là thiên tài vẫn lạc Tiêu gia nổi danh khắp nơi - Tiêu Yến?
Mạng lưới tình báo của Tào được kiện toàn, Tào Hữu Đạo từ nhỏ đã đánh thức được lực lượng huyết mạch, có năng lực gặp qua tuyệt đối không quên.
Tiêu Yến gật gật đầu.
- Chính là ta!
Tào Hữu Đạo dò xét Tiêu Yến từ trên xuống dưới, thần sắc giật mình cao giọng cười:
- Tin đồn quả nhiên không thể tin. Tiêu cô nương phong thần nguyệt lãng, anh tư bột phát, là khanh thương mân côi, có đại dũng khí, không ngờ dám nhóm lửa ngay giữa Âm Lịch Hoang Địa, khiến cho ta cũng phải hổ thẹn.
Hắn rốt cục nhịn không được thăm dò rồi.
Tiêu Yến kiều tiếu một tiếng, nếu lúc trước gặp Tào Hữu Đạo nàng sẽ cảm thấy khẩn trương, cảm thấy không tự nhiên. Nhưng hiện tại, trải qua Sở Vân dạy dỗ, không những tu vi của nàng được đề cao, ngay cả ánh mắt cũng được mở rộng. Vì vậy thiếu nữ gật gật đầu, ánh mắt không chút cố kỵ nào dò xét Tào Hữu Đạo.
- Ngươi cũng không cần coi nhẹ mình. Ngươi chỉ có mười lăm tuổi đã có tu vi Hào Hùng cấp, cũng được thiên địa chiếu cố. Bất quá ngươi vừa mới tấn chức Hào Hùng, tu vi còn cần phải củng cố. Chạy loạn trong Âm Lịch Hoang Địa còn không bằng tìm một hoàn cảnh
yên ổn mà tu luyện.
Tuy rằng Tiêu Yến chỉ có tu vi Dị Sĩ đỉnh, kém hơn Hào Hùng cấp. Nhưng nàng lại có được Tinh Quỷ Hồn Giới, bên cạnh là Sở Vân khiến cho nàng có được lực lượng vô hạn.
Lúc nói lời này, thần thái thiếu nữ có phong phạm của
một vị tiền bối.
Tào Hữu Đạo lập tức chấn động.