Sở Vân cũng không kinh ngạc, hiểu rõ bởi vì Hoa Mai chỉ là phàm thể hậu thiên, khó có thể tiếp nhận cường lực do thân thể tiên thiên phát ra.
Hắn liền buông tha Hoa Mai, tùy ý đề nàng chậm rãi huyền phù về phía xa xa, sau đó chứng kiến Dịch Yên một thân lục quần, hướng mình bay tới. Khí chất của Dịch Yên cùng Hoa Mai hoàn toàn bất đồng. Thân thể nàng yếu ớt, mảnh khảnh như một nhành dương liễu. Một mái tóc dài, đen bóng, óng mượt, đổ xuống tựa như thác nước.
Nếu như nói Hoa Mai là tuyết ngạo mai, như vậy, nàng chính là thiên thiên dưỡng liễu trên bờ Giang Nam trong tiết xuân tháng ba.
Hít.
Theo Vạn Thế Long Vương Đồng ôn nhu tiến vào, Dịch Yên lập tức mở cái miệng nhỏ nhắn ra, hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này nàng cảm nhận được thân thể bị một khí cực nóng tràn ngập khắp thân thể, nàng thiên tân vạn khổ bao dung lấy nó.
Không ngờ có thể bao dung được nó, quả thực là một kỳ tích.
- Thật khít!
Sở Vân cảm thán, cũng cảm thấy từng đợt khoái cảm đến tê dại truyền vào linh hồn. Kỳ tích mang đến vô cùng khoái hoạt, rất nhanh, toàn thân Dịch Yên đã ướt đẫm, mồ hôi đầm đìa. Tóc mai nàng ướt sũng, mái tóc dài đã trở nên rối loạn mất trật tự. Một lát sau, nàng
cũng lâm vào hôn mê, Phi Yến một thân thay thế vị trí của nàng.
Khuôn mặt Phi Yến tràn đầy kích động. Nàng tựa như một ngọn lửa bao lấy Sở Vân.
Theo động tác của Sở Vân, nàng cảm thấy bản thân khi thì bay lên chín tầng mây, khi thì rớt xuống địa ngục thâm yên, nàng liên tục duyên dáng la to, cặp môi đỏ mọng vô cùng ướt át. Ngón tay ngọc ngà của nàng ôm chặt lấy phía sau lưng Sở Vân, đến khi không chịu nổi, nàng liền cắn lên trên bả vai Sở Vân.