- Ngươi không cần trừng mắt nhìn ta, lấy ra đi. Nhất cử nhất động của ngươi, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ha ha, bảo vật chỉ thuộc về người có được, Tiêu Yến ngươi vô đức vô năng, lại dám cùng công tử nhà ta đoạt bảo sao?
Tâm phúc cười lạnh, trêu tức nhìn về phía Tiêu Yến.
Ánh mắt càn rỡ, không kiêng nể chút nào ngắm nhìn dáng người yểu điệu của thiếu nữa, khuôn mặt tràn đầy vẻ dâm ô tục tĩu. Từ khi hắn xuất hiện, Tiêu Yến đã sững sờ nhìn hắn. Bộ dạng thất thần, khiến cho tâm phúc tràn ngập đắc ý. Biểu lộ nhu nhược của Tiêu Yến, khiến cho tâm phúc cảm thấy một cỗ dục hỏa từ dưới hạ thân bốc lên.
- Muội muội tốt, ngoan ngoãn phối hợp với ca ca, ca ca sẽ cho ngươi hưởng thụ khoái hoạt sung sướng nhất trần đời này.
Tâm phúc liếm liếm bờ môi, ánh mắt càng thêm dâm tà. Tiêu Yến mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, tướng mạo khả ái, dục hỏa tâm phúc càng ngày càng mạnh bắt đầu mơ tưởng đến cảnh tượng Tiêu Yến giãy dụa rên rỉ dưới háng hắn.
- Đáng thương cho con cừu nhỏ, ngươi chỉ có một đầu Bạch Cốt Viên vẫn chỉ là Đại Yêu. Mau ngoan ngoãn đi theo ta, đừng cố la hét. Ngươi có hét khô cả cổ cũng không có ai tới cứu ngươi đâu, hắc hắc...
Tâm phúc từng bước từng bước áp sát Tiêu Yến, ánh mắt lang sói, trong bóng đêm lóe lên u quang lục sắc.
Nhưng đúng lúc này, Tiêu Yến rốt cục cũng mở miệng, phun ra một từ dù tâm phúc nghĩ nát óc cũng không ngờ đến.
- Ngu ngốc!
Tâm phúc chết lặng người.