Sở Vân nhất thời biến sắc, giơ chân một cước đá bay Tiếu Tiểu Hiền:
- Không có mắt! Biết vị này là ai không? Đây chính là một trong bảy vị vương giả hiện nay, Vạn Độc Vương đại nhân. Tiểu tử ngươi miệng lưỡi hồ đồ. Cút qua một bên cho ta!
Vạn Độc Vương!
Đám người Kim Bích Hàm còn không biết tin tức này, lúc này vừa nghe thấy, thân thể mềm mại đều không nhịn được khẽ run lên. Trong mắt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi.
Khác với Tửu Hào Vương, Vạn Độc Vương hung danh hiển hách, thủ đoạn độc ác cực kỳ cao siêu, quả thực là xuất thần nhập hóa. Tâm tính nàng tàn nhẫn. Nếu địch nhân rơi vào tay nàng, thường thường sẽ bị hành hạ sống không bằng chết.
Không ai biết tướng mạo chân thực của nàng. Nàng luôn thần bí khó lường. Nàng cũng là người có phong cách quỷ bí trứ danh trong số bảy vị vương giả. Tung tích tại Tinh Châu cũng là lúc ẩn lúc hiện. Thật không ngờ vậy mà lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
- Vạn Độc Vương đại nhân, là ta quản giáo đệ tử không nghiêm, mạo phạm tiểu thư. Xin hướng tiền bối thỉnh tội.
Sở Vân từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay ôm quyền nói.
Sắc mặt Tiếu Tiểu Hiền trắng bệch, trán cũng toát mồ hôi lạnh. Trời ạ! Chính mình đến tột cùng là vừa làm cái gì?
Trong lịch sử, từng có kẻ to gan lớn mật, dưới tình huống không rõ chân tướng, muốn xốc hắc bào của Vạn Độc Vương nhìn chân diện mục của nàng. Kết quả trong
nháy mắt, cánh tay của hắn thối rữa, chỉ còn lại xương cánh tay trắng bệch.
Đã từng có người ở trước mặt Vạn Độc Vương, lớn tiếng ồn ào chửi bới, còn tên gia hỏa đáng thương chửi Vạn Độc Vương. Kết quả, toàn thân hắn tại chỗ nổi bong bóng thối rữa, kịch liệt đau nhức khó chịu, ngã nhào trên mặt đất. Hắn cứ nằm đó kêu thảm đủ ba ngày ba đêm, lúc này mới biến thành một đống nước chua, hài cốt không còn mà chết.
Tửu Hào Vương là vương giả được hoan nghênh nhất. Hắn quảng giao hào kiệt thiên hạ, thích dìu dắt hậu bối. Mà Vạn Độc Vương ngược lại là người cực đoan, khiến cho ai nhắc tới nàng cũng đều cảm thấy kinh hãi.
"Chưởng môn đã cứu ta một mạng a…"
Trong lòng Tiếu Tiểu Hiền thập phần cảm kích.
- Thần Thâu môn từ trong tro tàn mà phục sinh. Ngươi thực ra là một chưởng môn tốt. Người không biết không có tội mà thôi.
Vạn Độc Vương nói khiến tất cả mọi người thở phào một hơi. Nàng càng nhìn Sở Vân càng thấy yêu thích. Vốn còn nghĩ Sở Vân có chút liều lĩnh và xung động, bây giờ nhìn ra tính tình thật sự của hắn, hành sự ổn trọng, lại có trách nhiệm. Quả là không tồi!
- Tiền bối khoan dung độ lượng, vãn bối bội phục!
Sở Vân tao nhã vươn người đứng dậy, chắp tay nói.
- Chiếc nhẫn này, ngươi tốt nhất nên giữ cho kỹ. Trong Long Môn thế giới sẽ có lúc dùng đến.
Vạn Độc Vương vẫn chưa nói xong, lại tiếp tục dặn dò Sở Vân.
Sở Vân gật đầu, thu hồi chiếc nhẫn.
Nguyên nhân vì sao Vạn Độc Vương lại nói như vậy, hắn vô cùng rõ ràng.
Long Môn thế giới khác với Khu rừng vô tận. Nó là do Du Hoàng thiết lập, không gian vô cùng rộng lớn, tổng cộng chia thành tám tầng tiểu thế giới.
Tầng thế giới thứ nhất, chính là Thanh Ngưu đại hạp cốc. Hai bên vách đá hạp cốc, có vô số động quật, cứ mỗi tám năm lại có một chiếc nhẫn chưởng môn được tạo ra từ trong động quật đó.