Kim Bích Hàm nghe hắn nói xong, lại khẽ cựa mình, dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đấm vào ngực Sở Vân, nhìn hắn, sẵng giọng:
- Thôi đi, trước đại thiên tài như huynh, ta có là gì? Huynh khen ta như vậy, có phải cũng ám chỉ chính huynh không đây?
Sở Vân lắc đầu cười khổ:
- Thật ra, thiên tư của ta cũng không như các nàng. Về điểm ấy, trong lòng ta biết rất rõ. Sở dĩ có thể thành tựu như hôm nay, cũng là nhờ một yêu thú.
- Yêu thú?
- Nàng từng nghe nói về Thông Linh Xà?
Sở Vân cười giải thích cho Kim Bích Hàm nghe xong, nàng cũng không khỏi khẽ nhếch môi đỏ mọng, trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ và vui sướng.
- Thực sự là khiến ta giật mình. Thật không ngờ, yêu thú Thông Linh Xà được ghi chép trên điển tịch, hiện nay còn tồn tại… Trời ạ, Sở Vân, huynh biết điều này có ý nghĩa gì không? Sở hữu Thông Linh Xà, huynh có thể thành Vương thành Đế!
Kim Bích Hàm vui mừng reo hò một tiếng, thật tình vui mừng thay cho Sở Vân.
Thông Linh Xà cũng không giống như Thiên Hồ, đạo pháp xuất chúng, công kích cường thịnh. Cũng không như giống Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi, sinh trưởng các loại long tình quả, công năng phức tạp, hay vạn năng như Vạn Kim du bàn. Nó chỉ có tác dụng duy nhất, đó chính là câu thông linh quang.
Tổ tiên Đôn Hoàng vương của Kim Bích Hàm, cất dấu rất nhiều điển tịch. Trong đó có một quyển, chuyên môn giảng phương pháp ứng dụng của Thông Linh Xà.