Thần tình Sở Vân lạnh lùng như băng, mắt điếc tai ngơ không để tới tiếng cầu xin tha thứ của Ngọc Thư Sinh. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn khổ tu âm nghệ, nghiên cứu Bát Quái Trận, hắn đang cần đối tướng để luyện tập. Hiện tại Ngọc Thư Sinh chủ động tìm tới của, đúng là không gì tốt hơn thế.
Hắn càng đánh lại càng thuận lợi, uy lực của trận pháp càng lúc càng mạnh. Ngọc Thư Sinh đầy bụi bẩn, cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Nguyên bản hắn còn kêu lớn cầu xin tha thứ, thế nhưng rất nhanh chỉ có thể chống đỡ, cũng không có dư lực kêu lớn.