- Thật không hổ danh là Bắc Quang Quang, mắt sáng như đuốc.
Sở Vân bị nắm thóp, cũng không bối rối, hắn thậm chí cười rộ lên. Phi Yến vẫn không ngừng giãy dụa nhìn thấy hắn cười, nhất thời trong lòng nhất định, vô cớ sinh ra một loại tự tin, cảm giác được an toàn.
Ánh mắt của Bắc Quang Quang ngược lại nhấp nháy. Hắn ý đồ đả kích tự tin của Sở Vân, thế nhưng lại phát hiện tiểu tử này lại dày dặn đến như vậy. Nếu hắn giả vờ trấn định, phần tâm tính này thực sự đáng sợ. Nếu hắn không phải giả bộ, tất nhiên sở hữu con bài chưa lật, có thể cứu người trên tay mình.
Bởi vậy bất kể Sở Vân có giả bộ hay không, Bắc Quang Quang đều cảm thấy có một sự kiêng kỵ.
- Ta lại sản sinh lòng kiêng kỵ đối với một kẻ vãn bối hậu sinh mới 15 tuổi sao?