Lập tức, trong thoáng chốc, những huyết nhục bạch cốt này, lại một lần nữa bị chém nát, hóa thành tro bụi.
- Không…
Thụy Mộng tôn giả không thể tin được cảnh tượng trước mắt, đau xót tức giận kêu lêu:
- Sở Vân! Sao ngươi dám giết các chủ của chúng ta, ta nhất định phải chém ngươi thành tro bụi.
- Giết giết giết! Không giết chết hắn, khó có thể trở về ăn nói với bang chủ!
Sắc mặt Âm Lão âm trầm, nhưng trong lòng sát ý cuồn cuộn, liên miên không ngớt.
- Giết chết hai tên tiểu nhân đó rồi, giờ tới hai lão.
Sở Vân chiến ý sôi trào, không hề sợ hãi, cuốn sạch yêu tinh bị Thiên Kiếp đánh nát, đối chiến với đối phương.
Hắn có đạo pháp Hóa Phong, tựa hồ không coi trọng trận Linh Yêu phong kiếp này. Trái lại đối thủ của hắn, đang chịu áp chế và suy yếu.
- Trời ạ, Sở Vân lại giết chết Đường Tĩnh Hàn và Tiêu Tinh. Lá gan của hắn cũng quá lớn!
- Tiêu Tinh, là thiếu các chủ của Hồi Mông Các. Đường Tĩnh Hàn là con trai duy nhất của bang chủ Thiên Sát bang, đều là người nối nghiệp sau này, trở thành ngôi sao hi vọng đứng đầu môn phái, hiện giờ lại bị người ta giết chết.
- Quá độc ác, quả thực quá độc ác. Hắn thậm chí không thèm chớp mắt đã giết chết hai người. Tiểu Bá Vương, không sợ trời không sợ đất, ngay cả cường giả như Thụy Mộng tôn giả và Âm Lão cũng không làm gì được hắn.