- Mọi người không biết cũng bình thường. Loại Kinh Khủng Liêm Đao Thảo này là yêu thực thời đại thượng cổ, từ lâu đã bị diệt sạch, không ngờ vẫn còn lưu lại ở đây.
Sở Vân từ từ giới thiệu nói.
Yêu thực này chẳng qua chỉ có tư chất trung đẳng, thế nhưng đã bị tuyệt diệt từ nhiều năm. Loại yêu thực sinh trưởng dồi dào này, yêu cầu hoàn cảnh rất thấp, rất dễ lan tràn ra xung quanh.
Lá cỏ như đao, khi cảm thụ được con mồi đang sợ hãi, sẽ điên cuồng mà đâm quấn. Là một loại yêu thực kiểu cận chiến hiếm thấy.
Chúng nữ nghe xong, đều tỏ vẻ sợ hãi, đồng thời cũng nhìn Sở Vân với ánh mắt kính phục. Loại yêu thực này đã bị diệt sạch, ngay cả môn chủ, phó môn chủ cũng không biết, nhưng Sở Vân lại biết được. Điều này không khỏi làm chúng nữ nhìn Sở Vân với ánh mắt cao hơn, không biết Sở Vân hoàn toàn chỉ căn cứ vào kinh lịch của các nàng mới biết được lai lịch của loại cỏ này.
- Loại cỏ này rất có giá trị, vào thời cổ đại giống như cỏ dại lan tràn, nhưng đã bị người ta diệt trừ. Thế nhưng hiện tại lại là độc nhất, nếu đưa ra ngoài tiêu thụ, nhất định có thị trường!
Hoa Mai nghe xong lời nói của Sở Vân, cũng ý thức được điểm ấy đầu tiên, lập tức sai người xuống ngựa, muốn thu phục một chút.
- Không thể thu phục! Linh quang của chúng cự tuyệt hiệu triệu, có lẽ đều là vật đã có chủ.