- Thuyền linh!
Sở Vân thấy vậy lập tức chấn động. Yêu binh tấn thăng lến đến giai đoạn Linh Yêu đều sẽ thai nghén ra binh linh. Giống như Túy Tuyết Đao, chiến hạm Phi Thiên này cũng đã đạt đến giai đoạn Linh Yêu, tự nhiên sẽ có thuyền linh tọa trấn.
Ầm!
Thuyền linh ra tay, đánh ra một quyền. Trong chiến hạm Phi Thiên, hắn có được ưu thế sân nhà cực lớn. Sở Vân lập tức cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn chỉ kịp dùng Túy Tuyết Đao che ở trước ngực, lập tức cảm thấy một luồng cự lực bành trướng ra, sau đó tầm mắt rối loạn, cảnh tượng hai bên nhanh chóng biến ảo, bên tai truyền đến tiếng gió vù vù. Chờ cho đến khi hóa thân thành hỏa cự nhân, trụ vững cước bộ
thêm một lần nữa, lúc này hắn mới phát hiện ra không ngờ bản thân mình đã bị một quyền của thuyền linh đánh bay ra khỏi phòng thuyền trưởng.
Hai tay hắn run run, vô cùng đau nhức, ngơ ngác nhìn bốn đại tướng vây công chiến hạm Phi Thiên, chiến đoàn dần dần rời xa. Thật lâu sau hắn mới thở ra một hơi, thầm nghĩ:
- Thuyền linh này tuyệt đối đã có tu vi gần đến Kiếp Yêu, bên trong thuyền, hắn quả thực quá kinh khủng. Không người nào có thể là đối thủ, có hắn trấn thủ, ta hoàn toàn không thể thu phục được chiếc chiến hạm này.
…
- Đã là ngày thứ ba!
Hoàng Hiếu mở cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không khỏi thở dài một tiếng.
Trên bầu trời, mặt trời chầm chậm nhô lên, tản mát ra hào quang ấm áp. Hồng kiều cũng đang trong quá trình từ thanh sắc biến thành lam sắc, phối hợp với dương quang quang, khiến bầu trời sáng rực một mảng, nhưng lại mang theo một chút cảm giác lạnh lẽo. Nhưng chiến đấu trên bầu trời lại đang hừng hực khí thế. Mọi người vây công chiến hạm Phi Thiên, tiến hành một cuộc tiến công điên cuồng xưa nay chưa từng có. Cảnh tượng này, cho dù là dân bản địa trên Thải Hồng Đảo cũng là lần đầu tiên trông thấy.
- Trọng bảo xuất thế, sẽ có người tới chỗ ta sao?
Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên nghi vấn này. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn vẫn vô cùng kiên định.
- Mặc kệ có người hay không ai đến, ta vẫn sẽ không buông tha!
Hắn mở cửa phòng, lấy ra một bộ ấm trà sứt mẻ, lẳng lặng pha trà, chậm rãi ngồi xếp bằng ở trước một chiếc bàn nhỏ, thưởng thức vị trà đắng chát xen lẫn vị ngọt ngào. Đây là một thói quen của hắn trong hơn bốn mươi năm qua.
Tam cố mao lư, phải là minh chủ ba lần đến mời, hắn mới có thể xuất sĩ.