Giang Hán quốc chủ thu được tin tức, đúng lúc đang dùng cơm. Há hốc miệng vẫn còn đang ngậm cơm, gần nữa khắc đồng hồ sau vẫn chưa nuốt xuống.
- Tiểu bá vương Sở Vân sao? Ha ha, người trẻ tuổi này, quả nhiên là có thể làm được đại sự!
Vèo!
Một mũi tên như ô quang, xuyên thủng trời qua, kéo theo từng đợt thanh âm ô ô, ghim vào chính giữa hồng tâm.
Trên thảo nguyên, gió lớn cũng không thổi bay được ria mép của Mông Nguyên quốc chủ, lúc này hắn hạ cung xuống, không bắn tên nữa, mà nghe một thị vệ hồi báo tin tình báo khẩn cấp. Một lúc lâu sau, hắn chợt cười to: