Thiên Mã Tung Hoành không ngừng nói, ý đồ muốn đánh tan ý chí chiến đấu của Vương Trạch Long. Vương Trạch Long cắn răng, thế công càng thêm lăng lệ ác liệt. Thiên Mã Tung Hoành giận dữ:
- Ngươi lăn lộn bao năm như vậy, còn chưa rõ tình thế hiện giờ sao. Tiểu Bá Vương thì tính là cái gì? Chỉ cần viện quân đến, hắn cũng phải ngoan ngoãn cúp đuôi bỏ chạy thôi. Màn quang tráo này cho dù phải kìm chân hắn trong ba bốn ngày cũng không thành vấn đều!
- Phòng ngự cuối cùng thì vẫn chỉ là phòng ngự. Có gan thì ngươi đi nói mấy lời này với Sở Vân!
Vương Trạch Long cười lạnh, thần sắc lại càng trở nên kiên nghị.
- Giỏi! Giỏi lắm! Vương Trạch Long ngươi biến thành chó săn rồi hả? Vậy thì để cho ta trước mặt chủ nhân mới của ngươi, chém cái đầu chó của ngươi xuống.