Người quản lý đẽo gọt một lúc lâu, chau mày lại, thần tình ngưng trọng, sau cùng nhận xét. Dựa vào ánh mắt của hắn, cũng chỉ nhận ra đây là một đồ cổ quý giá. Cho rằng đây cũng không phải là yêu binh.
- Đã như vậy, xin được cáo từ.
Sở Vân có chút thất vọng, thấy không thể thu hoạch thêm gì nữa, liền thu hồi Cái chén màu lam, rời khỏi thương thuyền.
- Thiếu niên trẻ tuổi, không muốn tính số mệnh sao? Bần đạo Quái Tiên, ăn ngay nói thẳng, không linh không lấy tiền.
Vừa mới đi khỏi cửa hàng, ra tới khoang thuyền, Sở Vân liền bị Quái Tiên ngăn lại.
- Tính số mệnh?