- Ngươi thực sự cho rằng chính mình nắm chắc phần thắng trong tay sao?
Trong mắt Sở Vân lóe ra tinh mang, giương cung cài tiễn, liền bắn ra Lưu Tinh Tiễn hướng về phía Trữ Phàm Trần.
Ầm ầm ầm!
Lần này hắn dốc toàn lực, tốc độ Lưu Tinh Tiễn nhanh như thiểm địa, thoáng chốc bay vụt đến âm thanh liên hồi không dứt. Giữa không trung liên tiếp bạo phát một khối ánh sáng màu trạm lam, bao phủ toàn bộ thân ảnh Trữ Phàm Trần.
- Thật đáng ghét, tệ đoan Định Tinh Cung xuất hiện rồi!
Sở Vân cắn chặt răng, cảm thấy song chưởng ớn lạnh tới tận xương tủy, không thể tiếp tục bắn.
Sau khi bị một trận mưa tiễn bắn xuống, Trữ Phàm Trần lại tiếp tục ổn định lại trận tuyến, trên người hắn đầy bụi đất, tóc tai bù xù, càn rỡ cười to: