Ở thời kỳ Đường Cẩm Quốc, mọi người có phong tục chế tạo nhẫn cầu hôn. Ngụ ý muốn cho tình yêu mãi mãi trường tồn bay bổng, đồng thời vĩnh viễn không rơi xuống.
Nói cách khác, đây chính là một chiếc nhẫn cầu hôn. Hoàn toàn không phải là yêu binh.
Mặc dù cái nhẫn này cũng chỉ là trang sức bình thường. Thế nhưng Đôn Hoàng Công Chúa coi nó như bảo bối quý giá.
- Trong đời này, đây là thu hoạch khiến ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng! Huynh không biết lúc ta tra tìm vách ngầm, tim ta đập nhanh cỡ nào đâu. Nó có phải yêu binh hay không cũng không quan trọng, quan trọng là ta thích nó! Ta sẽ giữ nó suốt đời!
Hai mắt nàng hiện ánh sáng kỳ diệu, cẩn thận từng li từng tí đeo chiếc nhẫn này trên tay, nhìn trái nhìn phải, quyến luyến không muốn rời ra.
Sở Vân cảm thấy chẳng có gì đáng nói: