Chí Tôn
Chương 104: Học phân như nước chảy, đi mà vẫn còn (hạ)
Lúc Sở Vân rời khỏi đấu trường, Mã Hữu Tài mang theo ngữ khí trách cứ nói:
- Đối với tiểu tử kia, Hoa Anh ngươi hà tất phải giữ sắc mặt tốt?
- So với thô tục, ưu nhã một chút thì đã sao? Ha ha ha…
Hoa Anh cười rộ lên, thậm chí so với nữ tử còn đẹp hơn. Ánh mắt của hắn thật sâu nhìn vào bóng lưng rời đi của Sở Vân, trong lòng cũng rất ngưng trọng.
- Sở Vân này, thực sự không đơn giản! Có thể trầm khí được như vậy, căn bản không phải là thiếu niên mười ba tuổi. Trong lúc đối chiến, ta từng cố ý nhiều lần bình phán, hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, lòng dạ thâm trầm, tâm tư lãnh tĩnh quả thực đáng sợ. Hắn thực sự mới mười ba tuổi sao?
- Vừa rồi rõ ràng nghĩ được cái gì đó. Chết tiệt, chỉ chớp mắt một cái đã quên rồi. Đến tột cùng là cái gì đây?