"Đờ người ra đó làm gì! Phế tên tiểu tử này trước đi!" một tên du côn mở miệng hét lớn, hai tên liền rút từ trong người ra hai thanh chủy thủ sáng bóng, đâm Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi hơi nhíu mày, liền vặn người nghênh tiếp đòn này, chỉ nghe hai tiếng "bốp bốp", hai tên la lên thảm thiết, Tiểu Lôi đã đánh mỗi tên một quyền ngay mặt, máu mũi xịt cả ra ngoài, Tiểu Lôi nắm lấy cổ tay hai tên này dùng lực vặn một cái, chỉ nghe "bịch bịch" hai tên bị quay một vòng té úp mặt xuống đất. Tên lão đại đầu trọc sắc mặt cuồng biến, từ sau lưng rút ra một cây gậy bóng chày đập xuống.
Trong mắt Tiểu Lôi hiện lên một tia hàn quang, cười hắc hắc, thủ chưởng như đao chém thẳng tới.
Sau đó nghe "rắc" một tiếng, tên lão đại liền cuống quít lui về phía sau, nhìn thấy cây gậy trên tay chỉ còn lại nửa khúc, trợn mắt há hốc mồm.
Đơn chưởng mà có thể lấy gậy bóng chày chém thành hai khúc, tên du côn đầu trọc không nghĩ tới mình có thể đụng tới thứ dân trâu bò này! Tiểu Lôi cũng đã xán tới gần, một chưởng đập ngay ngực hắn, tên đầu trọc la thảm một tiếng, máu tươi từ trong miệng vọt ra ngoài.
Trong nháy mắt đã giải quyết xong ba tên gia hỏa, còn tên cuối cùng vừa mới rút con dao phay ra, chỉ ngơ ngác nhìn Tiểu Lôi, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng thất thố, không biết là nên liều mạng hay là dứt khoát quăng dao bỏ chạy.
"Ngươi, ngươi, ngươi, ...., ngươi đừng có qua đây!" Tên này hai chân run rẩy, bên cạnh thì ba đồng bọn sớm đã nằm trên mặt đất rên rỉ.
Tiểu Lôi cười cười nói: "Ta lạy ngươi, làm du côn cũng phải có một chút can đảm chứ…"