Rồng trong truyền thuyết thần thoại của Tây phương và Đông phương, hình thái vốn hoàn toàn khác nhau. Loại rồng của Tây phương, hình thù bất quá giống như là một con bò cạp lớn có một đôi cánh dài to, thật sự thấp hơn khủng long thời cổ đại trên địa cầu nhiều.
Về điểm này, Thần sứ kia đã nói, Tiểu Lôi dù chưa chắc đã tin, nhưng thật cũng không quá nghi ngờ. Từ thời đại man hoang, khủng long không có trí tuệ đã tiến hóa thành cự long cường đại có trí tuệ nhất định của Tây phương, thật sự cũng có thể như vậy.
Thế nhưng Tiểu Lôi đối với sự giới thiệu của Thần sứ về sự xuất hiện của sinh vật này khá hoài nghi.
Hai người liên lạc với nhau thông qua trao đổi tinh thần, dù Tiểu Lôi không biết loại trao đổi này có tốn nhiều pháp lực hay không, nhưng có thể khẳng định, việc này tất nhiên phải có cái giá của nó. Vô luận là hao phí pháp lực, hay về tinh thần lực, khẳng định đều có hao phí!
Dùng loại phương pháp trao đổi này, so với dùng miệng nói thì không phải càng dễ dàng nhẹ nhàng hơn sao? Nếu đã như vậy, mọi người đều sẽ học cách sử dụng trao đổi tinh thần hết.
Nhưng, hao phí quá nhiều năng lượng như thế, lại tận tình bàn luận cùng với hắn về đám sinh vật đã bị diệt chủng. Điều này khiến Tiểu Lôi có chút nghi ngờ.
Thần sứ không trực tiếp trả lời nghi vấn của Tiểu Lôi, nàng ta chỉ ra khỏi phạm vi của tầng băng, chậm rãi tiến vào trong động băng.
Vốn trong trí nhớ, đường đi thông tới Thần điện là ở giữa động băng này, trên mặt đất hẳn phải có một cầu thang đi xuống, nhưng hiện nơi đó đang bị vô số tảng băng ngăn lại.
Nhìn Thần sứ, Tiểu Lôi cười khổ một tiếng: "Ngươi không phải muốn dọn sạch đám này đấy chứ? Đây đều là những tảng băng rất lớn đó! Một đống như vậy, quả thực như một toà núi, còn không biết phía dưới có bao nhiêu! Sợ rằng không một ngàn tấn thì cũng tám trăm tấn!"
"Ta biết, nhưng hẳn là không làm khó được ngài." Thần sứ chỉ thản nhiên nhìn Tiểu Lôi.
Tiều Lôi nhíu mày: "Ngươi muốn tiểu gia ta làm phu khuân vác à?"
"Rất đơn giản. Chúng ta tạo ra một chút lửa, đem đám băng này đun tan là được. Như vậy so với trực tiếp lấy nó ra sẽ nhanh hơn nhiều."
Nói xong, tay nàng ta đưa ra, trên tay đã xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực, đang muốn phóng xuống khối băng như toà núi trước mặt. Ánh mắt Tiểu Lôi chợt lóe lên, cả người trong nháy mắt đã phóng tới bên nàng ta, tay nắm lấy tay nàng ta, dùng sức kéo nàng ta ra.
"Ngài làm gì vậy!!" Ánh mắt Thần sứ hiện lên một tia sát khí, nhanh chóng lui ra phía sau. Ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm Tiểu Lôi.
"Hừ! Ta làm gì à?" Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng: "Ta bất quá chỉ kéo ngươi ra mà thôi, đừng làm như ta cưỡng gian ngươi vậy! Ngươi là óc heo sao." Hắn cười lạnh chỉ vào núi băng trước mặt, ngữ khí không chút che dấu sự giễu cợt: "Ngươi thấy đám núi băng này không, sợ rằng có cả trên ngàn tấn. Ngươi muốn dung lửa đun tan nó? Hay lắm! Thiêu cả ngàn tấn băng, phải cần bao nhiêu nhiệt lượng đây? Phải cần tạo ra bao nhiêu lửa đây! Sợ rằng ngươi tạo ra nhiều lửa như vậy, đừng nói là núi băng này, cả động băng này cũng bị ngươi làm cho tan chảy!
Đừng quên, hiện giờ chúng ta đang ở đâu! Chúng ta ở trong động băng này, quả thật là ở dưới sông băng vạn năm! Ở chỗ này, khoảng cách giữa chúng ta với mặt đất, cũng mấy mươi thước! Có trời mới biết bên trong kết cấu của sông băng vạn năm này thế nào! Vạn nhất lửa của ngươi đun tan đám băng trên đầu chúng ta, mấy chục thước sông băng sụp xuống, vậy là bọn ta lớn chuyện rồi!!"
Thần sứ lập tức trầm mặc, nhìn thật sâu Tiểu Lôi. Bằng cảm giác, Tiểu Lôi đoán chắc người ta đang đỏ mặt.