Khi thân ảnh mặc áo choàng đỏ tươi hạ xuống mặt đất, Thiên sứ trên thiên không liền nhận ra ngay. Gabriel dường như thở dài: "Là ngươi."
Vẻ mặt Solomon vẫn mang theo vẻ âm lãnh kia, ngay cả nụ cười của hắn cũng lạnh như băng: "Gabriel, chúng ta đã lâu không gặp mặt?"
Đôi cánh thánh khiết của Gabriel chậm rãi thu lại, hắn cũng đáp xuống, hơi suy nghĩ một chút rồi mới lắc đầu: "Ta đã quên rồi."
Lập tức hắn nhíu mày, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi: "Mục đích ngươi tới đây là gì? Cũng giống như ta sao?"
Solomon cười cơ hồ rất gian giảo: "Đương nhiên cũng giống ngươi thôi, người kia, phải do ta mang trở về."
Tay Gabriel nắm chặt thập tự giá, toàn thân hắn đều bao phủ bởi một tầng quang mang thánh khiết, không hề nói chuyện, chỉ chậm rãi tiến đến gần, từ từ tiếp cận Solomon.
Solomon nhìn mặt hắn, vẫn không hề lộ ra chút thần thái nào, nhưng áo choàng hắn lại vô thanh vô tức căng lên, giọng nói của hắn mang theo nét châm biến: "Gabriel, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta. Vừa rồi cái tên gia hoả Olympia đó, hắn là hậu duệ của Chiến thần Ares, hắn đã có một phần ba thực lực của Ares. Ngươi mặc dù tiêu diệt hắn rất nhanh, nhưng ta biết, ngươi đã hao phí rất nhiều năng lượng... Hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta."
"Ta biết." Thanh âm Gabriel rất bình tĩnh: "Nhưng khi phải đối mặt với phản đồ, ta không còn lựa chọn nào khác, cho dù phải chết trận."
"Phản đồ..." Miệng Solomon nhẹ nhàng lặp lại từ ngữ này, trong mắt hiện lên một chút đùa cợt, một chút bi ai, sau đó hắn đột nhiên phẫn nộ! Dường như ở một nơi sâu thẳm trong linh hồn, một luồng lửa giận chợt phun trào, thanh âm hắn như tiếng sấm đang gào thét vang dội!
"Phản đồ!!! Ngươi nói phản đồ!!!" Solomon gầm lên, trên người hắn chợt phóng ra một luồng hoả diễm đỏ rực chói lòa! Hoả diễm trong đêm đen giống như một luồng lửa báo thù đến từ địa ngục! Thanh âm hắn mang theo vẻ phẫn nộ cùng oán hận vô biên: "Ngươi không ngờ lại dùng chữ phản đồ!! Chẳng lẽ dưới lời thề trên linh hồn của ngươi, khi nói mấy từ này, không cảm thấy nhục nhã sao!!!"
Thanh âm Gabriel vẫn bình tĩnh, nhưng giữa tiếng gào thét lôi đình của Solomon, thanh âm bình tĩnh của Gabriel truyền rõ ra từng chữ rõ ràng không hề sai biệt: "Ta vì cái gì phải nhục nhã? Ngươi nên đi hỏi lại lên gia hoả kia đi."
"Tên gia hoả đó" chỉ ai, Solomon tự nhiên biết, tâm tình hắn lập tức trầm xuống, tức giận tựa hồ cũng thu lại vài phần, cắn răng chậm rãi nói: "Tên gia hoả đó, ngươi biết rõ hắn đã chết rồi mà."