Dị biến xuất hiện.
Chỉ trong nháy mắt, đạo hàn quang kia đã đâm xuyên qua thân thể Điền Chấn, hắn kêu to một tiếng, cả thân người đẫm máu đổ gục xuống.
Trong lúc đó, hai bên tả hữu đồng thời lại có hai đạo lục quang bắn tới, một đạo đánh về phía Tây Môn, đạo còn lại trực chỉ về phía Điền Chấn đang nằm trên mặt đất.
Cơ thể Tây Môn ngay lập tức thụt lùi lại, động tác của hắn nhanh như thiểm điện, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm mảnh, nhỏ, dài như cây đũa, mũi kiếm nhọn hoắt, quét ngang một nhát, keng một tiếng, không ngờ khuấy động tạo thành mấy đóa hoa lửa rực rỡ. Đúng lúc này, một đạo lục quang khác đã lao tới trước mặt Điền Chấn. Sau khi ngã xuống đất, Điền Chấn đã mất đi khả năng di chuyển, hoàn toàn không còn chút năng lực phản kháng nào nữa.
Hình dáng Tây Môn tựa hồ hết sức chật vật, một kiếm vừa đỡ lấy hàn quang bắn về phía mình đã làm cả cơ thể hắn chấn động, dáng vẻ dường như có chút thảm hại… nhưng Tiểu Lôi từ xa lại
thấy được sự không hợp lý.
Nguyên nhân là Tiểu Lôi đã bắt gặp được ánh mắt của Tây Môn! Đó là một ánh mắt âm u lạnh lẽo, tỉnh táo, trầm ổn, âm hiểm, còn mang theo vài phần giễu cợt.
Đây tuyệt đối không phải là ánh mắt của một người trong tình huống chật vật hẳn phải có. Chỉ một cái liếc mắt đó, Tiểu Lôi đột ngột thay đổi quyết định của mình, hắn không trực tiếp rời đi nữa, cơ thể liền biến mất trong không trung.
Bách!
Đạo lục quang kia không đâm trúng Điền Chấn, mà lại đâm thẳng xuống đất, chẳng ngờ lại là một thanh tiểu đao dài khoảng nửa thốn (5cm), thân đao xanh biếc. Cũng không biết làm bằng vật liệu gì, thanh đao vừa cắm xuống mặt đất, lập tức nứt ra thành một khe hở, đất xung quanh bị lực xung kích bắn văng ra. Thanh đao cắm sâu vào lòng đất, chỉ để lại một bộ phận lớn bằng ngón tay ló ra ngoài.
Ngay lúc vừa rồi đao phong cơ hồ sắp đâm vào cổ Điền Chấn, nhưng không ngờ bất thình lình hắn lại lăn sang bên cạnh nửa mét, khiến cho nhát đao này đâm trượt. Với sức mạnh của nó, nếu bị đâm trúng, sợ rằng cổ Điền Chấn đã bị cắt đứt ngay tại đương trường.
Đúng lúc này, vẻ mặt Tây Môn mới thực sự biến đổi, ánh mắt hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc thật sự, rồi đột nhiên lóe lên một tia sáng, sắc như lưỡi dao. Động tác của hắn hết sức kỳ quái, tay phải vẫn nắm chặt đoản kiếm mảnh như chiếc đũa kia, tay trái giơ ra, thủ chưởng đưa ngang một cái, từ trong lòng bàn tay từ từ nhỏ xuống một giọt máu tươi…..