Tiểu Lôi quan sát một hồi, thấy kiếm thế của Diệp Bất Quần càng lúc càng lăng lệ. Hắn từ trước tới giờ chưa từng cùng Diệp bất Quần động thủ, giờ phút này thấy Diệp Bất Quần sớm không còn khí chất nho nhã ngày thường, toàn thân khí thế cương liệt, tu vi kiếm khí trở nên khá lợi hại.
Tiểu Lôi động tâm, đột nhiên cười lớn nói: "Hảo kiếm thuật! Lão Diệp, một người múa kiếm không bằng hai người cùng múa! Khó được khi ngươi có nhã hững, ta đến bồi tiếp cùng ngươi một phen!"
Nói xong, thân hình hắn đã phóng lên tảng đá, trong tay nhoáng một cái, đã lấy ra một cây thanh phong trường kiếm.
Diệp Bất Quần thấy rõ người đến là Tiểu Lôi, lớn tiếng nói: "Tốt!"
Nói xong, hai tay cầm kiếm nhắm đầu Tiểu Lôi chém xuống.
Không hổ là Thánh quang thập tự kiếm, kiếm phong rít lên, một luồng bạch sắc quang nhận chói mắt chém tới.
Tiểu Lôi hoành trường kiếm, ong một tiếng, trên kiếm phong xuất ra một đạo thanh quang bay tới phá tan quang nhận kia.
Chỉ thấy quang mang bắn ra tứ phía, Diệp Bất Quần hét lớn một tiếng, kỵ sĩ kiếm trong tay bay lượn hoa cả mắt, rồi lại có vài đạo kiếm quang chém xuống.
Tiểu Lôi mỉm cười, trường kiếm trong tay khua một vòng, lập tức trước mặt xuất hiện một thứ như bức tường ánh sáng trắng bạc, cả người lẫn kiếm đều ẩn sau đó, chỉ nghe ong ong vài tiếng, kiếm khí của Diệp Bất Quần đã đánh ngay lên bức tường ánh sáng rồi lập tức tiêu tán.
Diệp Bất Quần khen một câu: "Phòng thủ tốt" rồi không tiến mà lùi một bước, hơi choãi chân ra quát: "Ta xuất toàn lực đây, ngươi cẩn thận!"
Tiểu Lôi cười nói: "Cứ việc đến đây, để ta xem thực lực của kẻ được xem là cường giả mạnh nhất của Thánh kỵ sĩ!"
Nghe thấy mấy lời "cường giả Thánh kỵ sĩ" này, trên mặt Diệp Bất Quần hiện lên một tia u ám, Tiểu Lôi cũng có chút ân hận, chẳng biết vì sao mình cứ luôn đề cập đến chuyện thương tâm của Diệp Bất Quần, hắn nói vội thêm một câu: "Mau tới đi!"
"Hắc!", Diệp Bất Quần phì ra một hơi, thân thể xoắn lại, tựa như thể "nhân kiếm hợp nhất" của kiếm thuật đông phương, mũi kiếm đột nhiên phát ra một đạo kiếm khí sáng loà, kiếm khí không tiêu tan mà ngưng tụ tại một điểm nhỏ phía trước.
Trong nháy mắt, Diệp Bất Quần đã tiến tới trước mặt Tiểu Lôi.
Trong ánh mắt của Tiểu Lôi lộ ra vài tia dị sắc, nghe thấy keng một tiếng, kiếm của Diệp Bất Quần đã đâm vào vòng kính trước Tiểu Lôi, sức mạnh không ngờ vượt xa dự tính của hắn.