Tiểu Lôi từ chỗ Lôi Hống trở về nhà thì đã rất khuya rồi.
Cái tên gia hỏa đó không ngờ lại có quan hệ với Vatican? Giáo Hoàng chẳng ngờ lại là cha đỡ đầu của hắn.
Tiểu Lôi cũng cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Tài liệu cho thấy rất rõ ràng là cái tên Tây Môn đó là một gã con lai, cha là người Hoa. Giáo Hoàng lại chọn một người Hoa để nhận đỡ đầu? Chuyện này thật có chút không tầm thường.
E rằng ngay cả vương tử của hoàng thất đế quốc Đại Anh cũng không có vinh dự kiểu này. Gom lại tất cả hoàng thất quý tộc của các quốc gia tại châu Âu, cũng chưa từng nghe nói qua ai có đãi ngộ như thế.
Bằng trực giác, Tiểu Lôi nhận định cái tên Tây Môn này thật không đơn giản. Nếu có dính dáng tới Vatican, vậy sự tình sợ rằng không có đơn thuần nữa rồi. Tiểu Lôi không muốn Lôi Hống tiếp tục tra tìm tài liệu về tên Tây Môn này. Dù sao thì thế lực của Vatican, không phải là gia đình Lôi Hống có thể đối kháng được. Tiểu Lôi cũng không muốn mang đến phiền phức gì cho bọn họ.
Về tới nhà, cả nhà lớn nhỏ vẫn còn chưa nghỉ ngơi. Chỉ không thấy Tiên Âm cùng thằng con của mình đâu.
Có thể vì đã ở phàm gian một thời gian dài, Diệu Yên rất ít khi mặc lại cái áo khoác màu đen kia, đang ngồi cùng với Nguyệt Hoa xem một bộ phim truyền hình nhiều tập lúc chín giờ về tình cảm đô thị rất ư là ấu trĩ. Nguyệt Hoa tựa hồ đang rất chăm chú, trong tay nắm chặt một tờ khăn giấy, mắt dán chặt vào màn hình, ngay cả khi Tiểu Lôi trở về cũng không để ý tới.
Tiểu Lôi cố ý đi tới đứng trước mặt mấy cô nàng, cười hì hì nói: "Ta đã về rồi."
"A!!!" Nguyệt Hoa lập tức la lớn: "Anh đang che TV kìa, tránh ra đi."
Tiểu Lôi tới gần một chút, lấy tay quơ quơ trước mặt nàng hai cái: "Ta nói ta về rồi nè. Cả ngày ta chưa có về nhà, lão bà thân ái ơi, KISS ta một cái nồng nàn xem nào." (KISS: hôn)
Nguyệt Hoa bất đắc dĩ, chỉ hôn phớt lên mặt Tiểu Lôi một cái rồi sau đó nhanh chóng nói: "Mau tránh ra đi."
Tiểu Lôi quay đầu đưa mắt nhìn Diệu Yên: "Nàng ta trúng tà gì đây?"
Ánh mắt của Diệu Yên cũng nhìn chằm chằm lấy TV, miệng thì lơ đễnh nói: "Chàng lúc nào cũng thích chạy loạn, mấy hôm không về cũng đâu có gì kỳ quái."
Nói đến đây, nàng đột nhiên hé mở đôi môi đỏ thắm kia, giận dữ nói: "Mắc dịch!"
"Hả?" Tiểu Lôi ngẩn người ra. Diệu Yên lập tức ôn nhu nhìn hắn cười nói: "Không phải nói chàng. Thiếp đang nói trong TV…"
Nàng thở dài: "Thật không hiểu rõ nhân loại các chàng, rõ ràng chuyện rất là đơn giản, mà cứ làm cho đến anh sống tôi chết, cái gì mà hào môn ân oán, con riêng của phú hào, lại còn tuyệt chứng gì nữa. Muốn yêu thì yêu, muốn hận thì hận, vậy mà cứ khóc khóc buồn buồn, xem đến bực mình."
Tiểu Lôi cười cười, đưa mắt nhìn màn hình TV: "Truyền hình mà nàng cũng tin? Đều là nhờ đám tác giả ở nhà viết tầm xàm bá láp mà ra."
Nói xong, hắn lại xoay người đi ra ngoài.
"Anh muốn đi ra ngoài à?" Lần này Nguyệt Hoa quay đầu sang, bộ dạng có chút u oán.
"Không phải. Anh đi tìm lão Diệp tán dóc thôi." Hắn nhìn nhìn rồi mới hỏi: "Thằng con của anh đâu rồi? Còn có cái bà nương Tiên Âm kia nữa đâu?"
"Tiên Âm chấm trúng tư chất của Đậu Đậu, muốn thu nó làm đồ đệ. Hiện tại phỏng chừng đã dẫn con trai chàng ra ngoài tìm chỗ luyện công rồi." Diệu Yên thở dài: "Hiện tại hai Bảo Bối một lớn một nhỏ này, đã rất là phiền rồi. Trong nhà lại có thêm một tiểu siêu nhân… Chúng ta hiện tại cao thủ lợi hại nhiều như vậy, đã có thể kiến lập được một môn phái rồi." Diệu Yên trả lời.
"Tốt a." Tiểu Lôi cười hì hì: "Hay kêu là phái Mỹ Nữ Suất Ca phái đi. Ta làm chưởng môn, còn nhóm mấy mỹ nữ các nàng làm hộ pháp cho ta."
Nói xong, hắn đi ra ngoài. Lúc này thì Diệu Yên lại đi theo ra.
Hai người ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài thì Tiểu Lôi mới nói: "Sao, nàng có chuyện muốn nói với ta à?"
"Ài, sư phụ của chàng phái người đến."
Tiểu Lôi sợ đến giật mình: "Cái lão gia hỏa Bồ Đề đến à?"
"Không phải." Diệu Yên nhịn cười nói: "Là Tiêu Dao Tử."
"Ồ…" Tiểu Lôi thở hắt một hơi. Hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ kiêng kỵ duy nhất có cái lão gia hỏa Bồ Đề kia. Hắn cứ nghĩ tới chuyện lại bị bắt trở về bỏ vào trong cái lò kia thiêu ba năm nữa.
Hắn ngẫm nghĩ: "Là ai đến?"