"Mới vừa rồi ta trị thương cho huynh là một mục đích, ngoài ra, còn thuận tiện khai mở tâm khiếu cho huynh luôn. Huynh cũng biết bản lãnh tu luyện của ta thế nào…… chẳng bằng ta giúp huynh vượt qua một cánh cửa, thành tựu mai này của huynh, phải trông vào chính huynh rồi. Bộ tâm pháp đó ta truyền cho huynh, là bởi vì ta học hai loại công pháp, cũng bởi vì quy củ của môn phái, không thể tự tiện truyền thụ cho huynh…… hơn nữa, với khả năng của huynh, cho dù có luyện, e rằng cũng khó có thành tựu……"
Đích xác, bất kể là Viên Chân Diệu Quyết hay là Nghịch Thiên Quyết, đều không phải thứ Nguyệt Sơn có thể tu luyện.
"Bộ tâm pháp này ta truyền cho huynh, là có nguyên nhân. Vết thương này của huynh, rất khó hồi phục. Người đả thương huynh, căn bản không phải là người luyện võ bình thường gì đó, cái này cũng không phải là do võ công gì đó tạo thành thương tổn cho huynh! Căn bản là một loại pháp thuật tà dị! Với võ công của huynh, đã xem như tu luyện đến mức cao nhất trên thế gian này rồi, tiến tiếp một bước nữa, coi như là bước vào cảnh giới tu luyện tiên thiên, đáng tiếc là huynh lại không thể tiến tiếp một bước nữa. Hiện tại huynh nếu đã gặp phải một người biết pháp thuật đả thương huynh, vậy ta nghĩ, không dám đảm bảo huynh sẽ không đụng độ với cao nhân tu hành nào đó. Nếu đối phương có ác ý, vậy bằng vào mấy môn võ công của huynh, đối phó với những người bình thường thì có dư, nhưng đối phó với đám gia hỏa đó thì còn xa lắm mới đủ. Tặng huynh bộ tâm pháp này, cũng là để cho huynh sau này có năng lực tự bảo vệ một chút…… Nguyệt Sơn huynh, ta nói tới tương lai. Huynh hơn ba mươi tuổi mới khai khiếu, đã chậm một chút rồi. Hơn nữa tư chất của huynh mặc dù không tệ đối với luyện võ, nhưng nếu là tu đạo, thì còn kém một chút. Cuộc đời này, trừ phi huynh còn có kỳ ngộ nào khác, bằng không, việc tu đạo khẳng định không thể có thành tựu lớn. Theo ta thấy, căn cơ của huynh đã rất tốt. Nội tức tu luyện cũng có hỏa hầu, cộng thêm bộ công pháp này, huynh tối đa trong vòng mười lăm năm, là có thể đạt tới đỉnh cao nhất của giai đoạn Dưỡng khí, thêm hai mươi năm, nói không chừng có thể đạt tới trung kỳ của Tu pháp kỳ. Chỉ có điều muốn tiến tiếp, sẽ không có nhiều khả năng. Có thể đạt tới loại cảnh giới này, tại các môn phái tu hành nhỏ bình thường, cũng đã có thể so với chưởng môn của bọn họ. Hơn nữa, còn có thể giúp huynh kéo dài tuổi thọ. Vốn huynh sống được tám chín mươi tuổi không phải vấn đề lớn, hiện tại sao…… hắc hắc, giúp huynh kéo dài tiếp trăm năm…… hẳn là không thành vấn đề."
Nguyệt Sơn càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng không nhịn được nói nhỏ: "Thọ…… thọ tiếp một trăm năm? Vậy chẳng phải là ta có thể sống tới một trăm tám chín mươi tuổi sao?"
Tiểu Lôi cố ý vênh mặt lên, cười nói: "Nếu huynh tu thân dưỡng tính, sống đến hai trăm tuổi hẳn là không thành vấn đề."
"Hai trăm tuổi……?" Nguyệt Sơn ngẩn người ra, vỗ vỗ mồm cười nói: "Ha ha ha…… sống đến hai trăm tuổi, vậy cố nhiên là tốt, nhưng có vẻ hơi lâu chút. Có thể sống tiêu dao tự tại mấy chục năm, Nguyệt Sơn ta đã cảm thấy rất có phúc khí rồi."
Tiểu Lôi trợn mắt.
Trên thế gian này, còn có người hiềm là mình sống lâu?
Nguyệt Sơn lúc này mới không cười nữa, nhảy xuống giường, nghiêm túc cúi người hành lễ với Tiểu Lôi, chỉnh sắc nói: "Đa tạ Lôi huynh đệ!"