Vừa ngẩng đầu lên, hắn lập tức nhìn thấy khuôn mặt dương dương tự đắc quen thuộc.
Nguyệt Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ: "Sao lại là đệ? Thiếu chút nữa hù chết ta rồi."
Sau đó hắn rên nhẹ một tiếng, người lảo đảo. Tiểu Lôi nhanh chóng đỡ lấy, nhướng mày hỏi: "Sao thế? Huynh sao rồi?"
Nguyệt Sơn khoát tay, dựa vào tường, thở hổn hển vài tiếng, thấp giọng nói: "Vài ngày trước ta bị nội thương, không sao."
Hắn dừng một chút, nhìn Tiểu Lôi, ngạc nhiên hỏi: "Sao đệ lại ở đây?"
Tiểu Lôi cười hì hì: "Du sơn ngoạn thủy thôi, vừa rồi thấy huynh đại triển thần uy, một mình đánh mười mấy người. Muốn cùng huynh đùa một chút, nên im lặng tới tìm ngươi. "
Nguyệt Sơn cười khổ, lắc lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh đứng phía sau Tiểu Lôi, trong lòng chấn động, thất thanh hét:" A... đây là?"
Bất quá chỉ trong chớp mắt, Tiểu Lôi đã kéo Nguyệt Hoa lại, cười nói: "Đây là thê tử của ta."
Nguyệt Sơn nhìn Nguyệt Hoa, giờ mới thấy rõ hình dáng của nàng.
Bởi vì Tiểu Lôi đã thi triển chướng nhãn pháp trên người Nguyệt Hoa, cải biến hình dáng của nàng một chút, bây giờ nhìn Nguyệt Hoa so với diện mạo cũ nhiều chỗ không giống. Da mặt hơi đen một chút, làm vẻ bề ngoài của nàng có vài phần biến hóa, giấu đi một chút vẻ đẹp, nhìn qua dù vẫn là một cô gái xinh đẹp mê hồn, nhưng vẫn không bằng vẻ mỹ lệ vốn có của nàng.
Chỉ là ấn tượng của Nguyệt Sơn đối với Nguyệt Hoa quá sâu sắc, Tiểu Lôi dù biến đổi dung mạo của nàng, nhưng Nguyệt Sơn liếc thấy thân ảnh của Nguyệt Hoa, vẫn không nhịn được sinh ra vài phần cảm giác khác lạ.
Nhìn rõ tướng mạo của Nguyệt Hoa, trong lòng Nguyệt Sơn sinh ra vài phần thất vọng, nội tâm lập tức có chút chua xót, nhịn không được lắc đầu, lập tức tỉnh ngộ lại, cười nói: "Xin lỗi, ta vừa rồi hoa mắt... à, nguyên là thê tử của đệ, ta phải gọi là đệ muội rồi."
Trong lòng Nguyệt Hoa tuy hết sức cố nén kích động - dù sao trong ba năm qua đây cũng là lần đầu tiên nàng thật sự cùng thân nhân tiếp xúc gần như thế. Tuy trên vẻ mặt không có biến hóa lớn, thế nhưng ánh mắt nàng không khỏi có chút dao động. Tiểu Lôi ho khan một tiếng, Nguyệt Hoa lúc này thầm rùng mình, miễn cưỡng cười nói: "Chào anh, anh nhất định là đại ca Nguyệt Sơn. Tiểu Lôi vẫn thường nhắc tới anh."