Chí Tôn Vô Lại

Chương 282: Bí mật Thánh Huyết


Chương trước Chương tiếp


Xuống khỏi Thiên Đài, lên tới Tử Khuyết Phong, Tiểu Lôi không để tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của đám đệ tử Gia Cát Môn và Thiên Cơ môn, tiến thẳng vào Tiêu Dao cung, đến phòng của hắn, đợi Diệu Yên và Tiên Âm đi vào, hắn lập tức thi triển pháp thuật ngăn chặn bên ngoài, lúc này mới đặt Cổ Chung hòa thượng xuống đất.
"Đại hòa thượng, ngươi lừa ta thật khổ!" Tiểu Lôi thở dài: "Nói thật ta không ngờ, với thân phận của ngươi, lại là …… hắc hắc."
"Phu quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Diệu Yên nhíu mày.
Tiểu Lôi thở dài, xòe tay ra, nói: "Vừa rồi ta cùng hòa thượng này tỷ thí, nàng có nhìn thấy chiêu kiếm cuối cùng không?"
Tiên Âm đang trầm mặc, đột nhiên thở dài: "Chiêu kiếm đó của ngươi quả thật lợi hại ……"
"Sai rồi sai rồi! Đều sai hết!" Tiểu Lôi đột nhiên cười to: "Các nàng nhìn thấy ta dùng vô hình kiếm khí, hủy đi toàn bộ y phục của hòa thượng, không lưu lại trên người hắn vết thương nào, như vậy cho là ta rất lợi hại sao? Ha ha ha ha ……" Tiếng cười Tiểu Lôi bỗng im bặt, trầm giọng nói: "Sai. Ta mặc dù tự nhận kiếm thuật bây giờ cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thể gọi là lợi hại."
Hắn thở dài: "Vô hình kiếm khí là thật, hủy y phục toàn thân cũng là thật …… nhưng mà muốn ta dùng vô hình kiếm khí trước tiên phá giải phật quang hộ thể quanh thân hắn, sau đó hủy y phục, mà không thể để da thịt hắn một vết thương tích nào…… Mẹ, lão tử cũng không phải thêu dệt, lấy đâu ra loại bản lãnh này? Hơn nữa …… làm ơn đi! Hắn là ai cơ chứ? Hắn là Cổ Chung hòa thượng! Một trong thiên hạ ngũ đại cao nhân! Chỉ bằng vô thanh vô tức phá hộ thể phật quang hắn, đã rất khó rồi …… Diệu Yên, nàng biết ta. Ta mặc dù tu luyện Nghịch Thiên kiếm không ít, mấy năm nay cũng có tinh tiến, nhưng lại chưa đạt đến cảnh giới ấy. Thật ra, lúc ấy trong lòng ta nghĩ chính là: sau khi dùng vô hình kiếm khí hủy y phục của hắn. Sau đó vạch trên người hòa thượng mười bảy mười tám vạch cơ!"
"A?" Tiên Âm cùng Diệu Yên đều sửng sốt.
Tiểu Lôi cười khổ nói: "Được lắm, Diệu Yên, đừng nhìn ta, ta biết nàng kỳ thật đã sớm nghi ngờ, vừa rồi ánh mắt nàng có chút kỳ quái, nàng hiểu rõ tu vi của ta nhất, kiếm thuật của ta ra sao. Người khác có thể không biết, nhưng nàng nhất định biết! Nàng bây giờ làm ra vẻ mặt đó, là cố ý làm vui lòng lão công của nàng phải không?"
Diệu Yên cười khúc khích, dịu dàng nói: "Phu quân, tu vi kiếm thuật có thể chậm rãi tu luyện, chàng bây giờ còn tuổi còn trẻ, tu hành chỉ có mấy năm mà thôi, tương lai sẽ có một ngày, chàng có thể tu hành đến cảnh giới thông thiên."
Tiên Âm ở bên cạnh kỳ quái nhìn Diệu Yên, nhíu nhíu mày, nhịn không được nói: "Vậy ngươi vừa rồi định một kiếm cấp cho hòa thượng mười mấy vết thương, là định giáo huấn hắn sao?"
"Không sai." Tiểu Lôi gật đầu.
"Vậy ngươi có làm được không?"
"Làm được." Tiểu Lôi thản nhiên nói: "Điểm ấy thì ta nắm chắc, nếu không kiếm thuật của ta là học xong rồi bỏ hay sao."
"Vậy vết thương trên người hòa thượng ở đâu?"
"Nàng đoán thử xem?" Tiểu Lôi cười càng thêm âm trầm.
Tiên Âm nhìn Diệu Yên, Diệu Yên giống như đã đoán được cái gì, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng.
Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng Tiên Âm mơ hồ xuất hiện tư vị khác thường.
Tiểu Lôi cùng nàng ta …… bọn họ chẳng lẻ tâm ý thật sự tương thông? Tại sao lại có chuyện giống như vậy, bọn họ chỉ cần trao đổi một chút, là có thể nghĩ được tâm tư trong lòng đối phương?
Ánh mắt Tiên Âm ảm đạm một chút, Diệu Yên bên cạnh thấy thế lầm tưởng Tiên Âm nghĩ không ra đáp án, chậm rãi nói: "Không thấy vết thương, tự nhiên là hòa thượng này có một loại pháp thuật kỳ quái nào đó, có khả năng rất nhanh tự động khép miệng vết thương lại!"
"Ừ, là pháp thuật chữa lành vết thương……" Tiên Âm lắc đầu: "Còn vết máu? Như thế nào trên người hắn không có vết máu?"
Nói đến đây, thấy vẻ mặt Tiểu Lôi cùng Diệu Yên cười mà không phải cười nhìn mình. Tiên Âm trong tâm vừa động, kêu lên: "A, hòa thượng này là người của Thánh Huyết Tông!"
Chỉ có pháp thuật Thánh Huyết Tông, mới có thể làm vết thương trong nháy mắt khép lại, đồng thời, còn có thể làm máu tươi chảy ra quay ngược trở về! Bởi vì pháp thuật Thánh Huyết tông, hết thảy pháp lực đều là máu bên trong, máu mà chảy ra, sẽ tổn thất pháp lực!
"Vừa rồi một kiếm cuối cùng của ta dùng chính là ám kình, lúc ấy chưa phát tác, chờ ta nói hết, quần áo cùng vết thương của hắn mới có thể biểu hiện ra ngoài……" Tiểu Lôi cười khổ: "Không nghĩ ra hắn lại có pháp thuật của Thánh Huyết tông! Cho nên hắn mặc dù bị ta dùng kiếm khí vạch lên mười mấy vết thương, nhưng quần áo vẫn còn chưa rách, vết thương còn chưa lộ ra, cũng rất nhanh khép lại, cả vết máu cũng không lưu lại!"
"Vậy sao lúc ấy ngươi không ……"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...