"Ngươi... ngươi… đây là pháp bảo gì?"
Cơ hồ mọi người trong đầu đều nghĩ vậy, bất quá chỉ có Khương Đại Hồ Tử mở miệng hỏi, những nhân vật lợi hại như Tiêu Dao Tử cùng Quân Kiếm, Bạch Mi, mặc dù có thắc mắc, nhưng không mở miệng.
Tiểu Lôi nhìn Khương Đại Hồ Tử, cười nói: "Pháp bảo của ta mới có được, cho nên mọi người sao có thể thấy qua." Nói xong, hắn tiện tay cho hồ lô vào túi càn khôn.
Lúc ấy mọi người mới tỉnh ngộ, người thứ nhất mở miệng là Cổ Chung hòa thượng. Lão thấy Tiểu Lôi thu hồ lô về, nhịn không được mở miệng nói: "Này… Tiểu Lôi thí chủ, lần tỉ thí đấu pháp này, ngươi hút Ẩn Nguyệt Tông tông chủ vào, tự nhiên tính là ngươi thắng, vậy xin thả hắn ra… à, ngươi hút Ẩn Nguyệ̣t Tông tông chủ vào pháp bảo, lần luận đạo tiếp theo thiếu đi Ẩn Nguyệt Tông, cũng không hay lắm."
Tiểu Lôi cố ý gãi đầu, giả vờ khó khăn: "Chuyện này... có hơi khó khăn. Pháp bảo của ta có chút cổ quái, bản thân ta cũng chưa khống chế được nó, bây giờ cho người vào, sợ rằng không có năm ba tháng cũng chưa ra được. Bây giờ ta cũng không có biện pháp, năm ba tháng nữa, hồ lô tự nhiên sẽ thả hắn ra, lúc này vội không được."
Cổ Chung hòa thượng nhíu mày: "Chuyện này rất không hợp quy củ."
Tiểu Lôi nhướng mày, thản nhiên nói: "Vừa rồi các vị cũng nghe đó, ta trước khi ra tay từng hỏi qua Truy Tinh Tử, pháp bảo của ta sợ rằng không tiện khống chế, làm tổn thương đối phương, hắn nói không sao, vậy cục diện hiện tại, không trách ta được."
Nói tới đây, ngữ khí hắn chuyển đổi, nhìn chằm chằm Cổ Chung hòa thượng cười nói: "Còn nữa, chuyện tỉ đấu luôn có tổn thương. Côn Luân chưởng môn so kiếm trọng thương, cũng không thấy đại sư nói một tiếng. Bây giờ ta bất quá thu Truy Tinh Tử lại, đại sư đã nói ta phá quy củ, chẳng lẽ châm chọc ta? Nếu đại sư có ý ra sân chỉ giáo, ta phụng bồi là được."
Mặt Cổ Chung hòa thượng lập tức trầm xuống, bất quá hắn lập tức cười khổ: "Xấu hổ xấu hổ, pháp bảo của Tiểu Lôi thí chủ như thế, bần tăng tuyệt đối không dám lĩnh giáo. Trận đấu pháp này, bần tăng tự nhận kém hơn là xong."
Tiểu Lôi cười nói: "Cũng không sao, nếu không đấu pháp có thể đấu kiếm. Ta nghe nói kiếm pháp Phật môn có chỗ độc đáo, đại sư phật hiệu tinh thông, nói vậy kiếm đạo chắc cũng có chỗ tâm đắc."
Trong mắt Cổ Chung hòa thượng hiện lên tinh mang, lập tức nhìn Tiểu Lôi chốc lát, mỉm cười nói: "Thôi thôi, kiếm thuật của bần tăng, ba trăm năm trước đã không bằng người, lúc này có các đại gia kiếm thuật như Tiêu Dao chưởng môn cùng Việt Sư tiên sinh ở đây, giấu cái xấu là tốt nhất."
Dừng một chút, lão lại cất cao giọng nói: "Bất luận thế nào, vừa rồi đấu kiếm thuật, Ẩn Nguyệt Tông liên tục thắng hai trận, đấu kiếm còn chưa phân cao thấp đã bị thí chủ hút vào pháp bảo, vậy kết quả đấu kiếm rốt cuộc phán định thế nào?"