Chí Tôn Vô Lại

Chương 244: Cố nhân tới thăm


Chương trước Chương tiếp


Tiểu Lôi bình yên quay về nhà, cảnh tượng này trong ba năm qua không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, giờ phút này cuối cùng ước muốn cũng thành sự thực, kiều thê ái nữ quây quần xung quanh, loại vui thú này so với bị nhốt ở trên ba mươi ba tầng trời gì đó thì thoải mái hơn gấp trăm ngàn lần.
Nam nhân duy nhất trong nhà cuối cùng cũng đã trở về, Diệu Yên Tiểu Thanh tự nhiên vô cùng vui mừng.
Bất quá trong lòng hắn còn có một tâm tư khác, hắn vô cùng nóng lòng muốn gặp một nữ nhi khác của mình.
"Đây… đây chính là Bối Nhi?" Tiểu Lôi chậm rãi bước vào phòng, nhìn một bé gái bé tí đang nằm phưỡn trên giường. Bé gái có một mái tóc đen tuyền như mẹ của nó, tiểu nha đầu trong giấc ngủ vẫn cắn lấy ngón tay của mình, lông mi trên đôi mắt khe khẽ rung động, cũng không biết đang mơ thấy gì.
"… Đây chính là Bối Nhi?" Tiểu Lôi chỉ cảm thấy thân hình có chút run rẩy, chậm rãi đi đến đầu giường của cô bé. Hắn vươn một tay ra, dường như muốn chạm vào nữ nhi của mình, nhưng tay đưa ra được một nửa, lại có chút chần chừ, trì hoãn không dám đặt xuống làn da trắng nõn như mỡ đông của cô bé.
Trong lòng Tiểu Lôi đột nhiên tràn ngập một loại ảo giáo suy tính hơn thiệt.
Đúng vậy, đây chính là nữ nhi của mình ư?!
Về căn bản mà nói, bé gái này mới chính thức là con thân sinh của mình!
Nói một cách so sánh, Bảo Nhi và mình tuy rất thân, nhưng không phải là bản thân sinh ra, dù sao cũng là cốt nhục mà một bản thân khác ở trong thời không khác lưu lại. Như vậy, tiểu nha đầu này mới thực sự là cốt nhục thân sinh của mình…
Nhưng mà nói ra cũng thật buồn cười…
Nếu như bản thân không đem Nguyệt Hoa quay về thời không này, mà nếu nàng lưu lại ở thời không ban đầu đó, vậy thì bé gái trước mặt, chỉ sợ ở trong thời không đó có lẽ sẽ là một Bảo Nhi khác!
Còn hiện tại. Bởi vì trong thời không này đã có một Bảo Nhi, cho nên, nó biến thành "Bối Nhi".
Có nhiều chuyện thật là kỳ diệu.
"Ta… sẽ không đánh thức nó chứ?" Tiểu Lôi cuối cùng nhịn không được, nhẹ nhàng vuốt lên mặt nó, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương.
"Không đâu." Tiểu Thanh hé miệng cười: "Cô bé này rất đặc biệt, từ nhỏ đã phi thường ham ngủ, hiện tại mỗi ngày không ngủ đủ mười bốn tiếng thì tuyệt đối không rời khỏi giường. Rất kỳ quái…"
Tiểu Lôi nhíu mày: "Mỗi ngày đều ngủ mười bốn tiếng? Không phải là hơi nhiều sao? Sẽ không có vấn đề gì chứ."
Diệu Yên cười cười: "Không đâu, con bé này thiên phú cực tốt, vừa sinh ra đã có linh khí quán đỉnh. Chỉ là linh khí trong người quá thịnh vượng, cho nên thân thể nó có chút ăn không tiêu, lúc nhỏ ngủ rất nhiều, cũng không kỳ quái. Thiếp dạy nó một bộ tâm pháp vận công, nó mỗi ngày trong giấc ngủ nội tức cũng tự động vận chuyển, tiêu hóa những linh khí dư thừa trong người.
Tiểu Lôi gật đầu, cười khổ: "
Đáng tiếc, khi nó mới sinh, ta bị cái lão gia hỏa đó nhốt ở trong động. Ta thử chạy mấy lần, đều không phải là đối thủ của lão gia hỏa đó… ai…" Diệu Yên lúc này mới hỏi Tiểu Lôi ba năm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Lôi nhìn Bối Nhi đang say ngủ. Lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Đừng ồn ào làm nó thức, chúng ta xuống dưới nói chuyện."
Nói xong, kéo hai nữ nhân ra khỏi phòng đi vào đại sảnh.
Lập tức, Tiểu Lôi đem chuyện bản thân bị Bồ Đề tổ sức mang về động nói ra một lượt, nói về bản thân trong lúc vô ý hấp thu xích châu, tạo thành bất diệt kim thân, lại bị Bồ Đề tổ sư nhốt lại bắt tu hành.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...