Chí Tôn Vô Lại

Chương 242: Truyền thừa chi huyết


Chương trước Chương tiếp


Trong phạm vi mấy trăm mét, trên mặt đất dường như có từng đoàn từng đoàn những thứ gì đó từ dưới đất bốc lên, mang theo hắc khí nhàn nhạt. Từng đoàn những thứ gì đó giống như nhuyễn thể không có quy tắc hình trạng, vẫn còn đang nhúc nhích… Ngay sau đó, từng khối hắc sắc lúc nhúc trên mặt đất chầm chậm kết nối lại với nhau, cả mặt đất giống như đều biến thành màu đen. Hơn nữa, trong không khí còn mơ hồ phát ra mùi vị mục nát hôi thối, khiến người ta phát buồn nôn.
Bảo Nhi hối hận muốn chết, cô bé bịt chặt cái mũi của mình lại, nhưng đối diện với yêu quái trên không trung, dường như ngay cả không khí cũng bị hắn làm cho ô nhiễm.
"Đây là thứ gì vậy?" Trong lòng Bảo Nhi buồn bực: "Tên nước ngoài cũng có thể biến thành yêu tinh? Đó là yêu tinh gì? Lại cứ một mực phát ra nhiều xú khí như vậy, chẳng lẽ là con chồn tinh? Hay là xú dứu tinh? Nhưng trông như không giống a…"
Lúc này, Jiaerni đã ổn định cơ thể ở trên không. Thân hình hắn bành trướng cao tới gần ba mét mới dừng lại không tiếp tục nữa. Chỉ là cơ nhục và xương cốt toàn thân vẫn đang mơ hồ rung động, toàn thân run rẩy, trên mặt mang theo biểu tình điên cuồng, đôi cánh màu đen ở sau lưng đã hoàn toàn mở ra. Hắn cứ như vậy ở trên không trung, toàn thân bắn ra hắc sắc khí diễm tà ác. Từ góc độ của Bảo Nhi mà nhìn, đối phương rất giống ác ma đến từ địa ngục trong thần thoại Tây phương.
"A! Ta hiểu rồi!" Bảo Nhi nhìn từng tia hắc khí trên mặt đất đang phá đất mà ra, chầm chậm lan tới không trung, tụ về phía Jiaerni, hắc khí từ dưới đất bốc lên, toàn bộ tụ tập xung quanh thân Jiaerni, không ngờ lại bị hắn hít vào từng tia! Mà trên mặt đất, cái thứ đang nhúc nhích từng đoàn đó, càng nhìn càng thấy giống với chất nhầy… giống như là một núi ốc sên vậy.
Cuối cùng, mảng lớn những thứ nhuyễn thể màu đen đó từ trên mặt đất bay lên. Ở giữa chừng không hình thành một vật thể lớn, không có quy tắc, mơ hồ ngọ nguậy, hình dạng vẫn còn đang biến hóa.
"Grừ!!!"
Jiaerni há cái mõm to ra rồi lại một lần nữa phát ra tiếng hú dài. Bảo Nhi bịt chặt lỗ tai, mặc cho cuồng phong tạt vào mặt. Lôi Đậu Đậu ôm chặt lấy cổ cô bé, hét lớn: "Hây, tỷ rốt cuộc có đánh hay không? Hoặc là xông lên đánh hắn, hoặc là chúng ta cứ mất mặt mà chạy trốn. Cứ đứng ở đây như vậy, chẳng lẽ tỷ đợi xem kịch à? Ta nhìn một mảng lớn thứ đó, giống như là một khối nước mũi lớn, khẳng định không phải là thứ tốt đẹp gì đâu…"
Không cần Lôi Đậu Đậu nhắc nhở, Bảo Nhi đã cảm thấy không ổn, trong không khí xung quanh là một mảng chết chóc.
Bảo Nhi tịnh không biết, Jiaerni vừa rồi đã hấp thụ toàn bộ âm khí ẩn tàng ở dưới đất trong khu vực xung quanh! Đây vốn là một loại pháp thuật cao cấp của chủng tộc Huyết tộc Hắc Ám bọn chúng. Điều quan trọng hơn là trước đó Jiaerni đã lấy từ trong thạch cầu đó ra một giọt huyết dịch đỏ tươi, bên trong càng có bí ẩn.
"Hô… hô" Jiaerni thở hổn hển mấy tiếng, thanh âm giống như từ địa ngục vang lên: " Được rồi… đã… hoàn thành hợp thể rồi!"
Khóe miệng Jiaerni nhếch lên, đằng sau cặp môi lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua thân thể chính mình, lóe lên một tia hài lòng. Thanh âm của hắn chói tai như mang theo tiếng va đập của kim loại: "Rất tốt… rất tốt! Tuy không phải là trạng thái một trăm phần trăm… nhưng đã rất không tồi rồi!"
Jiaerni giơ một ngón tay chỉ vào Bảo Nhi: "Ngươi! Người Đông phương! Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh! Vì trong một ngàn năm nay, ngươi là ngươi đầu tiên được thấy nhân loại sống lại trong hình dáng của Huyết tộc Huyết thân vương vĩ đại! Tiểu nha đầu, hi vọng mùi máu tươi của ngươi, có thể khiến ta hài lòng!" Nói xong, hắn khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười tà ác.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...