Thoát khỏi chiếc cầu kia, xuất hiện một con đường bằng đá cổ xưa, những bậc đá sứt mẻ tàn tạ không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi. Ngô Đạo Tử một thân đạo bào, tay áo phiêu phiêu đi bên cạnh Tiểu Lôi, trên mặt mang theo vài phần "Khó ngửi", Tiểu Lôi đang cố tình chọc tức ông ta, vì vậy dùng sức ho khan một tiếng, một cục đờm to đùng nhổ trên mặt đất.
Ngô Đạo Tử nhíu mày muốn nói gì chợt nghe thấy bậc thềm trước mặt truyền tới một tiếng ca:
"Đạp biến thanh sơn vô trọng sổ,
Hành đáo tây nam,sạ kiến Nga Mi vụ。
Đình ngọ âm âm như bạc mộ,giáo nhân nan nhận lai thì lộ。
Liệu thị tiên gia lưu khách trụ,hoặc cự trần phàm,cố tác trương gia thuật。
Mạc thán vô duyến không tứ cố,hữu duyến đoan tại vô duyến xử。"
Lập tức nhìn thấy một người, tay áo tung bay từ trên đi xuống, chờ tới trước mặt hai người thì khúc ca đã hát xong.
Tiểu Lôi quan sát người này, cũng mặc một bộ quần áo giống của Ngô Đạo Tử, đều là một thân đạo bào, chỉ là tướng mạo so với Ngô Đạo Tử dễ nhìn hơn. Khuôn mặt như ngọc thạch, răng trắng môi hồng, trên đầu đội một chiếc đạo quan, mỉm cười nhìn Ngô Đạo Tử và Tiểu Lôi hai người.
Tiểu Lôi cố tình thở dài một tiếng, nói lớn: "Lão già a lão già, đồng dạng là tu tiên mà vị tiên sinh này so với ông hơn vài phân tiên khí a. Vừa thấy là biết đắc đạo cao nhân, không giống như ông, mặc đạo bào vào cũng chỉ một bộ giang hồ lừa đảo."