Ngọc Cơ Tử thản nhiên nói: "Bí pháp của Côn Luân ta, tất nhiên là khác rồi."
Đột nhiên hắn đứng lên, một chưởng trực tiếp hướng tới Tiểu Lôi đánh ra. Tiểu Lôi mỉm cười, hắn vốn đã có ý phòng bị, vừa rồi từng bước đi tới, trong lòng đã nghĩ biện pháp đối ứng. Lúc này tâm ý vừa động, đã thi triển Tiêu Diêu bộ pháp.
Ngọc Cơ Tử một chưởng xuất ra không trúng, không nhịn được nói : "Tiểu tử này pháp lực yếu ớt, vậy mà dùng Tiêu Diêu bộ pháp để chạy cũng ra dáng đấy chứ."
Lời vừa dứt đạo bào liền vung lên, một thanh trường kiếm từ trong tay áo vọt ra ngoài, Tiểu Lôi thoáng nhìn đã biết lợi hại, tay nắm chặt thái đao nâng lên trước ngực, đỡ chiêu này.
Đinh một tiếng, Tiểu Lôi chỉ cảm thấy cả người run rẩy, thái đao suýt chút nữa tuột khỏi tay. May là hai ngày nay hắn tu luyện Luyện Thần Thiên, cũng đã có thành tựu không tầm thường. Pháp lực mặc dù chưa có đại tiến, nhưng nội tức đã trở nên ổn định, nguyên thần linh thể nhục thể so với trước kia còn có phần mạnh mẽ hơn nhiều, nếu mà là trước kia thì thái đao đã văng mất rồi.
Ngọc Cơ Tử điềm nhiên cười :"Tiểu tử khá lắm, xem ra vẫn còn dấu diếm thực lực a" Nói xong, Ngọc Cơ Tử cười cười, trường kiếm kia lại vung lên chỉ thấy kiếm quang rung động dệt thành một màn kiếm võng màu vàng bổ xuống.
Lần này sắp bị úp xuống, Tiểu Lôi muốn tránh cũng không tránh được, đành bất đắc dĩ nâng thái đao lên đỡ, quanh thân có một màn kim quang tỏa ra, chính là tuyệt chiêu ngày trước trong lúc đánh nhau với Khinh Linh Tử, Diệu Yên đã ngộ ra, đích thị là một loại thuật pháp phòng ngự cực mạnh.
Vốn pháp thuật phòng ngự này cực kỳ lợi hại với người khác còn đối với một tuyệt đỉnh cao thủ như Ngọc Cơ Tử , thì đích thực là vô dụng. Nhưng Ngọc Cơ Tử là loại thân phận nào ? Đi đối phó với một tiểu môn đồ của Tiêu Dao Phái nên lão chỉ dùng có ba phần công lực xuất chiêu, chính vì vậy mà màn kiếm quang kia bổ xuống đinh đinh không ngừng, liền bị pháp thuật phòng ngự của Tiểu Lôi ngăn trở.